PHẦN 47 - CHỊU THUA ĐI

2K 172 17
                                    



[CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LỚN]


"Đưa bọc đồ cho em, chắc chắn là chảy hết rồi"

Vương Nguyên cầm lấy và đi đến bên tủ lạnh, nhét vài cây kem vào ngăn đá.


"May quá, trà đào của em chưa vỡ"

Vui vẻ chuyển chất lỏng thơm lừng từ bao nhựa mang về qua ly thủy tinh, còn hắn thực sự không còn tâm trạng để nương theo cậu mà trở lại bình thường.


Hắn chăm chú ngắm nhìn cậu vô tư, trái tim không ngừng đập nhanh từng hồi. Thằng nhóc ngây thơ như thế, đừng vì hắn mà bị lừa dối, đừng vì một con người không thể toàn tâm chăm sóc mà thể hiện hết lòng.


Cảm giác đang phản bội người khác, thực sự là đau đến không chịu nổi.


Vương Nguyên mở tủ lần nữa, toan làm lạnh đồ uống giải khát ngon lành thì lấy phải khay đá vừa chăm nước chưa thành hình, tốc độ nhanh nhạy khiến nó rơi xuống sàn, hàng đống giọt trong veo ngang nhiên thấm đẫm quần cậu.


"A! Bố về nhà mà không nói em, dặn bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng sai trình tự"

Nóng giận vì xảy ra việc ngoài ý muốn, cậu phủi nhẹ áo, lấy ra điện thoại và vài đồng lẻ còn sót lại chưa ảnh hưởng đặt trên bàn, hắn cũng nhanh chóng đến cạnh xem xét tình hình, bảo cậu mau thay đồ ướt, hắn sẽ giúp cậu lau sạch.


Cậu ậm ừ qua loa tiến về phòng, ngày hôm nay chỉ toàn điều xui xẻo thôi.


Vương Nguyên đi rồi, hắn lặng lẽ thở dài một hơi, gần như rơi vào trạng thái mất hồn khi liên tục để ảo giác phản bội nặng nề bủa vây, vẫn cảm thấy bản thân quá tồi tệ, có lẽ sớm muộn sẽ không chịu nổi mà buột miệng nói ra.


Đột nhiên điện thoại trên bàn rung động, là của cậu, một tin nhắn gửi đến làm sáng màn hình, từ Lưu Chí Hoành.


Bất giác ghé mắt lại nhìn, trái tim hắn ngay lập tức vỡ tan nát thành ngàn mảnh vụn đỏ bầm.


[Sao rồi? Trong giờ làm trốn ra ngoài có bị mắng không?]

[Này tên ngốc kia, tớ thật ra là rủ Thiên Tỉ tự dưng cậu lại dành phần làm gì chứ?]

[Còn bảo Thiên Tỉ bao che, mặt dày quá nha!]

[À còn tấm hình bay trong không trung này, gửi luôn không cậu lại làm phiền]


Lưu Chí Hoành liên tục gửi tin nhắn thông qua mạng, gửi đến một bức ảnh, mà trong đó, Vương Nguyên đang nhảy cao giữa làn nước nhiều màu sắc, thật hưng phấn và tỏa sáng trong đêm tối.

[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ