CHƯƠNG 12: ĐÀN ANH TỐT

3.5K 303 11
                                    


Tuấn Khải quẳng chiếc áo len màu xám tro lên cạnh giường có thằng nhóc đang ngoe nguẩy chân không chạm đất, cái miệng nhỏ ngáp dài trông như chẳng thiết quan tâm đến xung quanh ngoài mong muốn được tiếp tục ngủ một giấc dài.


"Có bảng tên của tôi không sao chứ?"


Nhìn ngắm tác phong chậm rãi hoàn chỉnh đồng phục đến trường, cùng cái quần đương nhiên cũng thuộc quyền sở hữu của hắn dài chạm đến gót, thật muốn bật cười hơn là lo lắng vài phần.


"Sao cũng được, cặp sách còn không có thì bị bắt hay không cũng là chuyện may rủi thôi"

Đứng trước tấm gương cao hơn thân người chỉn chu lần cuối, vì Chúa, chẳng khác nào đang bơi trong đống đồ của người khác, Nguyên nhớ rằng bản thân chăm uống sữa lắm cơ mà? Vẫn còn may khuôn mặt đẹp đẽ này cứu vớt.


"Lần sau sang đây nhớ chuẩn bị trước, mong là không có giám thị"

Hắn tự nhiên tiến gần cậu, kéo vai gầy đối diện với mình, vươn tay chỉnh sửa cổ áo sơ mi bị lệch, hành động vô thức này bất giác khiến người ta cảm tưởng như đôi vợ chồng trẻ mới cưới chuẩn bị đi làm vậy.


"Giày cậu cũng ướt, làm sao?"


Hắn ngồi dưới thềm nhà mang giày, cậu chán nản đứng đó chờ đợi trong khi bản thân gần như chẳng còn chút sức sống hoạt động hay trở lại trạng thái thường thức vui vẻ của những ngày trước.


Cậu chỉ vào đôi giày khác đặt trên kệ, hắn liếc nhìn, đột nhiên quay sang phía cậu cúi thấp.


Hắn đang xắn ống quần giúp cậu, vì bản tính muốn mọi thứ phải diễn ra thật hoàn hảo, và cậu thì méo mó đến khó coi.


Nửa tiếng sau đến trước cổng trường, phát hiện thầy giám thị gian ác đang ra sức trừng phạt bọn quậy phá hoặc là quần áo không chỉnh tề.


Nguyên tự khắc đập mạnh vào trán mình, mọi chuyện xảy ra hệt như dự đoán, chỉ mong ông ta đừng quá để ý thì chắc sẽ lọt qua an toàn thôi.


"Anh che cho tôi đi"

Níu lấy cánh tay trái hắn ôm cứng, bước chân càng nhanh hơn khi đến gần trạm kiểm soát.


Điều khiển bọn học sinh hít đất, ánh mắt đặc thù của báo săn liên tục đảo không ngừng, thật nhanh chóng, chạm phải thằng nhóc dùng bạn mình làm bia chắn muốn qua mặt ông.


"Em kia, tôi nhìn em rất quen"

Ông dùng cây gỗ dài chỉ đích danh về phía cậu, cùng cái giật thót mất hồn ngoài mong đợi.

[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ