PHẦN 46 - CẢM GIÁC PHẢN BỘI

2K 178 14
                                    


Trời trở đêm, Vương Tuấn Khải tìm về căn phòng người yêu nhỏ bé đang yên giấc, kéo tấm chăn bông to ấm chui tọt vào, thuận tiện vòng tay ôm lấy cơ thể Vương Nguyên.


Thằng nhóc này, cả khi mất ý thức vẫn muốn quyến rũ người khác. Vì Chúa, cậu cởi trần, mặc mỗi quần lót che điểm nhạy cảm, hắn còn tự hỏi tại sao lại cuộn tròn giống tôm nhỏ như thế.


Hắn lắc nhẹ mái đầu, muốn tỉnh táo sau khi nhận được hung tin, hôn phớt trên bả vai trần thu hút, rồi tùy tiện gục mặt vào hõm cổ trắng.


Vương Nguyên cảm thấy nhột nhạt, hé môi ậm ừ than phiền, muốn đẩy xa vật thể bám dính kỳ lạ tìm đến vào giữa đêm khuya. Chậm rãi xoay mặt về sau, phát hiện đỉnh đầu mang mùi hương bạc hà chỉ im lặng vùi vào hơi ấm nơi cậu.


"Tuấn Khải...em đợi rất lâu rồi..."


Hắn yên tĩnh hít ngửi làn da ngọt ngào, chớp hàng mi, mỉm cười như thể mọi thứ đều ổn thỏa, kể cả buổi ra mắt diễn ra vào tối ngày mai, chẳng hiểu sao, không cách nào lên tiếng thông báo với cậu.


"Đợi anh ăn thịt em à?"

Nhếch môi trêu chọc theo cách yêu thích, cắn khiêu khích cậu, quả nhiên, vẫn không thể dễ dàng nhắc đến.


"Ừm...hiện tại rất buồn ngủ..."

Tựa hồ lời nói mộng du, khóe mi nặng trĩu bất giác nhắm tịt, cơn ngủ mê nhanh chóng vùi lấp.


Hắn mỉm cười siết chặt cậu hơn, thằng nhóc vốn vô tư như vậy thật tốt, chỉ cần ngủ đủ và ăn no, những chuyện khác đừng để tâm đến, vì hắn cần một khoảng thời gian, không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cậu.

.

Tối hôm nay Vương Nguyên sẽ đi làm thêm tại tiệm bánh, Vương Tuấn Khải có chút thả lỏng, xem ra chỉ cần an toàn qua khỏi đêm nay thì không cần lo lắng phải giải thích với cậu chuyện ra mắt như thế nào.


Hắn chống cằm, lời lẽ giảng dạy từ giáo viên mặc nhiên không lọt tai, ánh mắt lạc lõng giữa khoảng không, một công việc cay ghét nhưng không thể chối bỏ.


Vương Nguyên ngồi phía sau lưng, chán nản áp má vào mặt bàn, ngón tay gầy rảnh rỗi vẽ vài vòng trên tấm áo đồng phục của người trước mắt.


"Tuấn Khải...tối nay đến nhà em ngủ đi, bố lại đi rồi..."

Chất giọng lười biếng chẳng thiết quan tâm huyên náo bao quanh, nói trắng ra thì hai người cũng đã lâu không có khoảng trống riêng dành cho nhau, cậu không phải muốn đòi hỏi gì đó, chỉ là ngủ một mình rất cô đơn thôi.

[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ