Đón nhận tiếng nhạc du dương gợi khẽ bên vành tai, Vương Tuấn Khải chậm rãi hé mở đôi mắt vẫn còn đòi hỏi nghỉ ngơi, mái đầu quay sang phía âm thanh kỳ lạ nào đó đã vô tình đánh thức cơn say ngủ nơi mình.
Bất chợt bắt gặp hàng mi cong khẽ khàng nhắm chặt gần ngay cạnh, cùng nửa bên má đang áp sát vào mặt giường mềm mại.
Cái tư thế nằm sấp mê ngủ quen thuộc này đương nhiên chỉ có thể thuộc về Vương Nguyên, người từ sớm đã ở bên và giúp hắn xoa thuốc.
Hắn vươn người ngồi thẳng dậy, các cơ bắp đồng loạt đình trệ vì giấc ngủ kéo dài gây ra những cơn đau nhức, ngước nhìn khung cửa sổ trong suốt phía đối diện, bầu trời đã trở tối.
Nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại mỏng đang bị bàn tay nhỏ kia nắm chặt, dường như vì mãi chơi game đến độ mệt mỏi rồi ngủ gục lúc nào không hay.
"Ưm..."
Thanh âm nhè nhẹ phát ra từ kẻ lười biếng, còn tưởng rằng cậu sẽ thức dậy ngay sau đó, nhưng chỉ nhìn thấy cơ thể gầy ấy thay đổi tư thế, lưng chạm vào cánh tay hắn.
Quả nhiên mỗi khi gặp mặt không phải là than buồn ngủ thì cũng là nhắm mắt mặc kệ sự đời.
Cậu bé này, một chút cũng không phòng bị.
Hắn cúi thấp gần kề bên gò má ửng hồng vì nhiệt độ lạnh lẽo trong căn phòng, hơi thở ấm nóng thuận theo đà khoảng cách trở nên khẩn trương hơn thường thức vài phần.
Đột ngột đôi mắt tròn lẳng hé mở, dựa trên phản xạ của một người vừa thức tỉnh, Vương Nguyên xoay mình trở về tư thế nằm ngửa.
Trong vài giây ngắn ngủi tựa hồ thời gian ngừng chuyển động, chiếc mũi từ hai phía gần như đã chạm phải nhau.
"Cậu dậy rồi?"
Dù cho hành động kỳ lạ bị phát giác, gương mặt hắn vẫn duy trì vẻ bình thản hệt như chẳng có gì to tát vừa xảy ra.
"Anh...anh dám hôn lén tôi!"
Cậu giật nảy về sau, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào hắn cảnh cáo.
Dám giở trò sàm sỡ trong khi cậu mất ý thức, không đáng làm nam thần!
"Hôn? Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Cái bản mặt vô cảm nơi hắn thật sự khiến cậu muốn nổi điên, mọi thứ rõ ràng đến thế còn giả vờ chối?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.
FanfictionWarnings: Có vài nội dung liên quan đến vấn đề người lớn P1: OE P2: Đừng Quay Đầu Vương Tuấn Khải, đến một lúc nào đó anh nhìn lại, anh nhìn xem, hạnh phúc từng kiên trì theo đuổi trong một khắc liền vỡ vụn ngay được, anh có cảm thấy rất lãng phí kh...