Đã yêu đến điên cuồng, một phút xa lìa tựa hồ cả vạn thế kỳ chậm chạp trôi, không thể ôm lấy hắn giữa chốn đông người, không thể đụng chạm nhẹ nhàng, không thể giữ mối liên kết nào đó đơn thuần như nắm vạt áo.
Hiện thời chủ động muốn vùi sâu vào lồng ngực, níu chặt lưng, sức lực hoàn toàn dựa dẫm, Vương Nguyên đột ngột mong muốn được Vương thiếu gia đích thân an ủi thật nhiều, sưởi ấm, hôn, sao cũng được, quan trọng là dính sát với nhau.
Hắn mỉm cười, hít ngửi làn da trần mịn màng, cắn nhẹ trên bả vai, giống như ma cà rồng đang nhiệt tình hút máu vậy.
Vô cùng kích thích, cậu vô thức rên rỉ thành tiếng, mặt mày ửng đỏ, hơi thở cũng trở nên gấp rút.
Trở ngược về phía gương mặt xinh đẹp, nơi chiếc môi vòng cung không ngừng hé mở thu hút, mỗi nhịp đi qua đều để lại dấu ấn tình yêu, này xương quai xanh tỏa hương ngọt ngào, này vầng cổ khiêu khích, tất thảy đều tràn lấp bởi dư vị từ Vương Tuấn Khải.
Hắn từ tốn chạm phải đường xương cằm đẹp đẽ, khẽ nâng tầm ánh nhìn đắm chìm trong cơn khoái lạc, say mê như thế, yêu thích như thế, vừa xoa nắn lớp da nhạy cảm tại thắt lưng, vừa đưa đôi môi va chạm nhẹ hẩng, níu lấy một chút, mút giữ môi dưới hồng đỏ, những âm sắc gợi cảm cứ thế dáy lên liên hồi.
Biết rằng thời gian không còn nhiều, hoặc chính xác hơn, vài ba phút nữa thôi, tên thân cận từ mẹ phái đến sẽ đập vào màn cửa kia, thức tỉnh toàn bộ giác quan trong chốc lát hòa làm một với nhau.
Mà mùi hương từ nam thần, thực sự có thể dễ dàng buông bỏ những hoài nghi lo lắng còn tồn đọng trong tim.
Chẳng thiết để tâm đến điều kiện, không gian, vật cản, những vô hình định kiến khó khăn, chẳng nỡ buông rời chiếc hôn cuồng đắm, từng chút từng chút vị ngọt hòa tan qua đường dẫn từ nước bọt xen lẫn, một chiếc hôn không quá vội, chậm rãi nâng niu, thực sự càng khiến cảm nhận trở nên trọn vẹn.
"Cậu Vương, sắp đến giờ khai tiệc, mong cậu có thể hoàn thành nhanh hơn"
Thanh âm từ tên thân cận, quả thật hiện thời hắn chỉ mong mỏi được vác cậu trên vai và chạy trốn thật xa, thoát khỏi gò bó, cùng cậu sau khi chính thức có thể đường đường chính chính thuộc về riêng hắn, tại sao lại khó đáp ứng đến nhường này?
"Em cứ như thuốc độc vậy...hại chết anh rồi"
Cậu khó hiểu nhìn hắn, gò má chảy dài đến vành tai đều ửng đỏ mất kiểm soát, ánh mắt ngây ngốc, nếu nói là do tức giận vì bị phá rối thì cậu đây cũng vô cùng khó chịu chứ có sung sướng hơn hắn chút nào đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.
FanficWarnings: Có vài nội dung liên quan đến vấn đề người lớn P1: OE P2: Đừng Quay Đầu Vương Tuấn Khải, đến một lúc nào đó anh nhìn lại, anh nhìn xem, hạnh phúc từng kiên trì theo đuổi trong một khắc liền vỡ vụn ngay được, anh có cảm thấy rất lãng phí kh...