PHẦN 18 - NHẬN THỨC

3.5K 285 12
                                    

[Chí Hoành! Tớ bị mộng tinh rồi!]

Tin nhắn đến từ Nguyên vào một ngày đầu tuần vừa thức giấc, Hoành ngơ ngác nhìn màn hình hồi lâu, thi thoảng đưa tay dụi mắt, vẫn cho rằng mình hẳn còn đang lạc lõng trong cơn mơ nào đó, hoặc là tên bạn thân này thuộc cái thể loại dị thường nhất mà cậu từng biết.


[Ừ, nhớ đến trường đúng giờ đấy]

Nhắn gọn lọn vài chữ hồi đáp, Hoành thoải mái rời khỏi giường chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Dường như không mấy để tâm đến vấn đề tối quan trọng gửi gắm trong những cái dấu chấm than.


Điện thoại đã chuyển sang chế độ rung, mặc nhiên vẫn không ngừng phát ra tiếng động lay chuyển những đồ vật đặt xung quanh mặt bàn.

---------------------

"Chí Hoành! Dám không bắt máy!"

Nguyên đổ nhào đến bên thân ảnh đang bình thản tựa vào tường cùng hộp sữa trên tay nhâm nhi.


"Được rồi, bây giờ nói đi, tớ mà bắt máy cá chắc là không kịp đến trường đâu"

Hoành giữ nguyên thái độ bình tĩnh quay đầu xuống bàn cuối, nơi thằng nhóc đang không ngừng quậy tung tóc mình chỉ vì những vấn đề nan giải không có đáp án.


"Vậy thì mộng tinh...đó không phải là tâm sinh lý bình thường à?"

"Đó là bất thường!"

Cảm tưởng như cả thế giới đổ rụp trước mắt, Nguyên nắm lấy cổ áo Hoành kéo sát mặt mình, đôi đồng tử thẳng thắn muốn chứng minh cho hiện tượng mình gặp phải là vô cùng khó nhằn và dị dạng.


"...Như thế nào? Có phải là do giấc mơ của cậu khác bình thường không?"

"S-sao cậu biết chứ? Tớ còn chưa nói"

Nhìn thấy tên bạn thân bắt đầu bối rối, đôi tay cũng buông thả mình trở lại tư thế cũ, Hoành chỉ thở dài một hơi, chống cằm chán nản lắng nghe.


"Cậu nhớ chứ? Khi cậu kể về những lần trước ấy, đó chẳng phải là...cùng một cô gái nào đó sao? Nh-nhưng tớ..."

Ngập ngừng, ngập ngừng, khiến Hoành muốn phát điên.


"Mẹ nó, cậu còn không nói rõ ràng thì vào tiết bây giờ!"


Đột nhiên Nguyên há hốc mồm vươn tay ôm lấy cổ Hoành hòng ngăn cản tiếng hét giận dữ khi chờ đợi, kéo cả hai dính sát vào nhau như thể đã xa nhau thật lâu đến lúc này mới có dịp gặp lại vậy.


"Này, cái quái..."

"Tớ nằm mơ thấy nam thần"

Một khoảng lặng rơi rớt giữa lớp học náo nhiệt và ồn ào, riêng thế giới của hai người dường như tách biệt hoàn toàn khỏi bọn họ, trong khi có vài tiếng thì thầm bắt đầu soi mói hình ảnh lạ lùng trước mắt.

[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ