PHẦN 41 - ĐẠI NHÂN

1.9K 207 29
                                    



Hoảng loạn, bối rối, không còn đường thoái lui, Vương Nguyên run rẩy chấn chỉnh quần áo, bàn tay nhỏ bám víu cầu cứu một phương pháp an toàn vào thời thế lúc này.


Hắn vỗ nhẹ mái đầu cậu trấn an, mà thật ra người càng sợ sệt hơn lại là hắn, mẹ đến rồi, mẹ chuyên quản thúc và suy nghĩ về mọi chuyện quá mức thực sự đã đứng trước cửa, lần này chỉ có chết.


"Tuấn Khải! Mẹ đếm đến ba con không mở mẹ sẽ đạp tung cửa đấy! Cái gì thì để nguyên ở đó!"


Căn nhà thiếu vật dụng này hiện thời mới hiểu rõ tính nghiêm trọng, hắn khẩn trương đưa mắt xung quanh, phát hiện chiếc tủ gỗ duy nhất trong phòng đủ để làm nơi ẩn nấp, vì hắn nghĩ, trốn dưới gầm giường chỉ có người ngoại tình mà thôi, còn hai người rõ ràng là trong sạch.


"Tuấn...!"


Hắn cố điều chỉnh hơi thở, gật đầu chào bà, nắm đấm kia suýt nữa đã va chạm mặt hắn.


"Con đấy! Lúc nào cũng muốn giấu giếm! Lần này là gì nữa đây!"

Bà tức giận thẳng bước vào trong, dáng vẻ sang trọng dùng khăn chấm vào mũi, mùi hương từ con trai quả thật không phù hợp với bà, mà khoan, có cái gì đó...


"Mẹ đến sao lại không báo trước?"

Túc trực đứng sau lưng, chỉ sợ rằng lơ đểnh sẽ lộ tẩy vật chứng kỳ quặc đặt lung tung ở đâu đó.


Người mang danh mẹ không hồi đáp, vẻ đẹp sắc sảo cùng túi xách trên tay đi một lượt khắp phòng.


"Thực sự không phải xem phim đen, nhưng drap giường lại bừa bộn như vậy, à, còn điện thoại này, con đổi lúc nào lại không cho ta biết?"

Bà cầm lấy chiếc máy mỏng trên giường, vật này đương nhiên thuộc về Vương Nguyên, còn hắn thì đang gào thét trong tâm, tiêu thật rồi, lúc nãy hành động cảm thấy vướng víu nên đã ném bừa, lần này thực sự là chết không nhắm mắt.


"Con cần sử dụng cả hai...cho việc học..."


"Lại còn mật khẩu? Không phải 0921 sao? Cái khóa nào cũng là ngày sinh con kia mà?"


Giờ thì hắn hiểu tại sao căn nhà này người muốn vào muốn ra đều rất dễ dàng, chỉ là do hắn vô tâm, trí nhớ về những chuyện vặt vãnh không tốt, thành ra tất thảy đều đặt một số quen thuộc duy nhất.


"Mẹ muốn xem gì chứ? Con đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn thôi"

Hắn kéo tay bà áp bức rời đi, ngay lập tức bị thu hồi nhanh chóng, liên tục đảo mắt quan sát không gian sống thiếu thốn vật chất này, điều đó khiến tim hắn hẩng mất một nhịp.

[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ