Hé mở mi mắt nặng trĩu, vật thể ngự trị phía trên che khuất tầm ánh sáng chói loà sau lớp màn cửa trắng mỏng, phát hiện khuôn mặt ngỡ như đã ám ảnh sâu trong tiềm thức, nay đột ngột mỉm cười nhẹ nhàng và chào đón vào buổi sớm.
Khải mường tưởng bản thân đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp đẽ, vô thức mỉm cười hài lòng, vươn cánh tay dài ôm lấy mái đầu mềm mại ấy tựa hẳn vào lồng ngực, như thể muốn ra sức bảo bọc trọn vẹn.
"Tiểu Khải, còn muốn ngủ nữa?"
Thanh âm trong trẻo đến mức thức tỉnh các giác quan còn đang mơ màng, hắn giật nảy mở to mắt ngắm nhìn người thuận theo tư thế thèm ngủ đè trên ngực dường như không muốn phản kháng.
"Vương Nguyên? Sao lại ở đây?"
Hắn nhướn người ngồi dậy, Nguyên cũng vì thế mà tách rời khoảng cách thân mật ấm áp, nhanh nhẹn nở nụ cười dù cho cái cách xuất hiện vô cùng gây kinh ngạc.
"Đến đánh thức anh cùng đến trường, với lại tôi biết mật khẩu mà"
Vẻ ngoài tỏ ra vô tội, cậu hối thúc hắn nhanh chóng chuẩn bị dù cho hắn không ngừng dụi mắt mệt mỏi. Thử hỏi không có cậu lúc này có phải là hắn sẽ lại ngủ quên và trễ giờ vào tiết hay không?
Thoải mái ngồi trên giường nhịp chân chờ đợi, sau năm phút vệ sinh cá nhân sạch sẽ thì hắn trở ra, gương mặt vô cảm ấy lại trở nên hoàn hảo như thường lệ.
Hắn giương mắt nhìn cậu một lúc, dường như vẫn còn mơ hồ khó hiểu tại sao cậu lại phải dậy sớm rồi tìm đến nhà, đánh thức và đợi chờ hắn hoàn chỉnh cùng đến trường, nhưng lời giải thích nhận lấy chỉ là nét cười xinh đẹp luôn biết cách khiến tim hắn đập nhanh.
Hắn đứng trước tủ quần áo bằng gỗ đồng điệu sắc trắng, từ tốn cởi bỏ chiếc áo ngủ rồi khoác lên cơ thể sơ mi trắng thuần khiết của đồng phục, không chút ngại ngùng trước mặt cậu.
Đột ngột con thỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường bật người đứng dậy, thẳng bước đến đối diện hắn, vẫn nụ cười toả sáng, bàn tay đưa đến nhanh nhẹn giúp hắn cài từng chiếc cúc áo.
"Tiểu Khải, chậm chạp như vậy sẽ trễ giờ đấy, để tôi giúp anh"
Động tác thuần phục cùng vẻ ngoài nghiêm túc, hắn hoàn toàn bị thu hút nơi làn da trắng mịn.
Đừng nói là cậu đang cố gắng thực hiện đúng như lời hứa của ngày hôm qua, chăm sóc và lo lắng cho hắn từng chút một, giống như trước đây hắn từng đối với cậu như vậy.
Nhưng thằng nhóc này chẳng khác nào đầu heo, còn muốn chứng tỏ bản lĩnh là một đứa con trai luôn tốt bụng mọi lúc, sẵn sàng dấn thân để làm hài lòng người khác, quả thật không phù hợp với hình tượng tự nhiên là một vua vô tư vô lo vô nghĩ, chỉ quan tâm bản thân vui vẻ là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.
FanfictionWarnings: Có vài nội dung liên quan đến vấn đề người lớn P1: OE P2: Đừng Quay Đầu Vương Tuấn Khải, đến một lúc nào đó anh nhìn lại, anh nhìn xem, hạnh phúc từng kiên trì theo đuổi trong một khắc liền vỡ vụn ngay được, anh có cảm thấy rất lãng phí kh...