Vương Nguyên thu dọn tập sách, dáng vẻ vội vàng rời khỏi lớp học sau tiếng chuông tan tầm ưa thích.
Đi đến nửa đường thì bất chợt cổ áo bị kéo ngược trở lại một cách hung bạo.
"Cũng không cần phải nhanh nhẹn như vậy"
Tên lớp trưởng đẩy gọng kính, tỏ ra hiểu biết phần tính cách náo loạn của cậu, cảm thấy đặc biệt đáng ghét.
"Hôm nay tớ thực sự rất bận, còn công việc quan trọng nữa. Ngày mai, phải, là ngày mai, chắc chắn sẽ nộp bài cho cậu!"
"Không bao giờ, hứa hẹn nhiều quá rồi đấy"
"A, làm ơn đi mà, lần này còn vắng mặt nữa thì tớ sẽ bị sa thải đó"
Lớp trưởng vẫn kiên quyết lắc đầu, bộ dáng nài nỉ đáng thương chẳng thể xoay chuyển trách nhiệm cao hơn núi ấy.
Cùng lúc chắp tay thiếu điều quỳ xuống van xin, người mang danh nam thần hoàn hảo bình thản lướt qua mặt, giống như chính mình vô tội vậy.
"Khoan đã, Vương Tuấn Khải"
Quả thật là phân biệt đối xử, gọi nhẹ nhàng như thế?
Hắn quay đầu khó hiểu, vì Chúa, người này thực sự cho rằng bản thân không cần ở lại chịu phạt, hay là đang giả vờ để trốn tránh?
"Cậu giúp tôi xem chừng Vương Nguyên một chút nhé, xong sớm sẽ được về sớm"
"Này, phải là tớ trông chừng chứ, người này còn định bỏ về kìa!"
"Không nói nữa, hai người tự giải quyết đi"
Lớp trưởng xua tay bỏ đi, trước đó còn đẩy mạnh cậu về phía hắn đang ngây ngốc, khiến cậu chao đảo không vững, thoáng chốc ngã vào lòng hắn.
Điều đó vô tình lọt vào đôi mắt săn mồi của bọn con gái mê muội nam thần, bắt đầu la hét và gương mặt thì tỏ ra ganh tỵ không thôi.
Xin lỗi, cậu mới là kẻ muốn tránh đến nơi còn không kịp đây này?
Bầu trời chuyển màu đen láy, không khí bao bọc xen lẫn vài cơn gió thoảng thoải mái khiến người thèm ngủ chỉ muốn nhắm mắt mặc kệ sự đời.
Vương Nguyên lười biếng áp má trên mặt bàn, ngáp dài hơi, khẽ chép miệng cảm thán.
"Chết chắc rồi...không những bị mắng còn có nguy cơ sa thải...tại sao cuộc sống lại bất công như vậy chứ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.
Fiksi PenggemarWarnings: Có vài nội dung liên quan đến vấn đề người lớn P1: OE P2: Đừng Quay Đầu Vương Tuấn Khải, đến một lúc nào đó anh nhìn lại, anh nhìn xem, hạnh phúc từng kiên trì theo đuổi trong một khắc liền vỡ vụn ngay được, anh có cảm thấy rất lãng phí kh...