CHƯƠNG 5: VIP

4.5K 387 14
                                    


Vương Nguyên lôi kéo tay áo len xám tro tiến về phía hành lang vắng lặng dẫn lên sân thượng, sau bữa ăn trưa nhạt nhẽo hoàn thành nhanh chóng.


"Nói cho anh biết nơi bí mật của tôi, thực sự tuyệt vời"


Thoải mái tuyên bố cùng hành động cạy mở dễ dàng chiếc ổ khoác cũ kỹ cấm biệt học sinh bén mảng đến, cậu đương nhiên vui vẻ còn hắn im lặng chẳng chút cảm xúc.


Nhanh nhẹn vòng qua sau bức tường rêu, xuất hiện cầu thang đứng trèo lên phía trên cũng ám bụi không kém, cậu không nói không rằng tay chân náo nhiệt, leo đến nửa chừng thì quay xuống nhìn hắn ra ám hiệu rằng nơi này tuyệt đối an toàn.


Thế rồi hắn vẫn để mặc cậu điều khiển theo ý mình, ngây ngốc ngồi một chỗ nhìn cậu bận rộn dọn dẹp sơ sài nơi trú đông ưa thích, miệng không ngừng lảm nhảm trò chuyện như chính tính cách vô tư từ trước đến nay.


"Phải là người tôi tin tưởng mới biết đến nơi này đấy, và anh là người thứ hai sau Chí Hoành, dù sao thì cậu ta cũng chẳng bao giờ trốn tiết"


Hắn yên lặng tựa lưng, cậu cầm lấy cái gối nhỏ, vẻ mặt hào hứng giới thiệu đồ vật không thể thiếu của mình, như cũ chỉ cần một người ở bên ngoan ngoãn lắng nghe cậu lải nhải cả ngày mà thôi.


"Anh cảm thấy thời tiết mát mẻ không? Thích hợp để ngủ trưa đó, nhưng tiếc là nơi này lại không có nệm"


Vương Nguyên ôm gối vào lòng tiến đến ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt đưa đẩy một dấu hiệu kỳ lạ mà rõ ràng con người vô cảm này chẳng màng để tâm.


"Không tệ"


Thờ ơ ngắm nhìn khoảng trời trong xanh trước mặt, cảm nhận giác quan dần thả lỏng khi gió mùa liên tục thổi tung mái tóc như thế.


"Phải phải, ở đây chỉ thiếu mỗi nệm thôi"


Cậu hất vai hắn cười ám muội, nhưng quả thật kiểu cách mù mờ ra dấu này có mà đến năm sau hắn cũng chẳng giải mã nổi.


Vì vậy hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt lãnh đạm, hơi nhướn mày, rốt cuộc chỉ còn hai mươi phút trước khi vào tiết tiếp theo, tại sao cậu vẫn kiên nhẫn mỉm cười mà không nghỉ ngơi ngay lập tức?


Cuối cùng đành bỏ cuộc, hiểu rằng con người nhạt nhẽo không bao giờ đặt nặng vấn đề người khác cần gì, thở dài một hơi, cậu vội nuốt ực một tiếng lấy can đảm.


"Tôi có thể ngồi vào lòng anh không?"


[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ