PHẦN 49 - VẪN ĐỢI

2K 174 25
                                    


"..."

"Chết chưa vậy?"

"...Ai đó..."

"Này đồ ngốc! Hôm nay tuyệt đối không được nghỉ học đấy! Kiểm tra một tiết, có nhớ không?"


Vương Nguyên đặt điện thoại trên gò má, duy trì tư thế nằm sấp từ tối hôm qua đến hiện giờ, thực sự không buồn động đậy.


Thanh âm cao vót từ Lưu Chí Hoành văng vẳng bên tai, tuyệt nhiên không nghe lọt bất kỳ ngôn từ nào, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, chân mày đã sớm nhăn nhó vì cố nhích người.


"Vương Nguyên nghe tớ nói không? Mau trả lời đi chứ, mà hai người đang ở chung với nhau à? Rủ nhau đi trễ?"

Bất chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đảo đôi mắt sưng mủ vì hàng đống giọt nước khô quặn không được rửa sạch, phát hiện nam thần đã biến mất từ lâu. Khoan đã, sau khi rời khỏi phòng hắn có trở lại với cậu không?


"Vương Nguyên, làm ơn thức tỉnh đi, à ừ một tiếng để tớ biết cậu còn sống đi chứ"

"...A"

"Rồi rồi, không làm phiền, cũng không phải là tớ không hiểu chuyện, hai người còn mười lăm phút trước khi vào tiết đấy, chỉ muốn nhắc nhở vậy thôi"

Lưu Chí Hoành kết thúc cuộc gọi, cậu ngơ ngác mở to mắt mà không thể lật ngửa cơ thể mỏi nhừ này, hoàn toàn không thể làm gì.


Mọi chất dịch ngưng đọng khô khan khiến vùng bao phủ trở nên đau nhức khi không được làm sạch đúng lúc, mùi vấy bẩn đặc quánh bao chùng không khí đến mức ngứa ngáy khó ngửi.


Cậu dù muốn đứng dậy và giải quyết đống hỗn độn kinh khủng này nhưng những cơn đau để lại hoành hành một cách ngang tàn, thực sự đau đến không chịu nổi.


Nhau mày muốn nhướn người, chẳng lâu sau liền buông lỏng cơ thể vô lực ngã trên giường. Chết tiệt, lần này chỉ có chết thôi, thậm chí còn tồi tệ hơn lần kết giao khi trước.


Thế rồi bất lực cầm điện thoại trên tay, Vương Tuấn Khải không liên lạc, xung quanh xáo trộn, bụng âm ỉ vì bỏ đói quá lâu, toàn thân trần trụi không thể cử động, cảm giác này, thật cô độc và tàn nhẫn làm sao.

.

"Khải Khải, đã xong hết chưa?"

Anh trai mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy hắn đang chống hai tay trên giường và trầm ngâm ngước nhìn khoảng không qua ô kính.


"Chuẩn bị đi thôi, Vương Nguyên tìm đến sẽ rất khó xử"

Cầm lấy valy chứa quần áo, nội thất đương nhiên không chạm đến, cũng chỉ là phương thức trốn tránh tạm thời, mà ngôi nhà này vốn dĩ chẳng lưu lại quá nhiều hồi ức đẹp đẽ.

[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ