"Không được nuốt!"
Nhìn thấy hắn trầm ngâm và dường như không có ý định phun ra thứ chất tanh bẩn trong miệng, Nguyên hoang mang túm lấy cổ áo hắn kéo ngược xuống đè trên cơ thể cậu, mút trọn môi hắn chỉ để dành lại những gì thuộc về mình.
Khi cảm nhận được mùi vị lạ lẫm chất đầy trong vòm họng, cậu mở to mắt nhìn hắn kinh ngạc, hắn chỉ im lặng quan sát cậu sẽ có hành động bạo dạn nào tiếp theo trong khi khoé môi còn vương vấn chút dư âm.
Cậu nhanh nhạy bịt chặt miệng, tay chân lúng túng chạy ào vào nhà tắm, cái hương vị tanh nồng đến chính mình còn không chịu được, thế quái nào mà tên nam thần kinh kia lại có ham muốn nuốt sạch chúng vào dạ dày?
Đúng là biến thái mà, cậu nhanh chóng nôn sạch đống chất nhầy đó vào bồn cầu, thở hổn hển vì suýt nữa là không kịp, nhẹ nhõm nhấn nút xả.
Dòng nước mát lạnh từ vòi sen thấm ướt đẫm khuôn mặt còn đang hửng nóng, tự nhìn bản thân trong gương, lại lần nữa trách móc chính mình quá yếu đuối mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Thật mất thể diện Nguyên thiên tài, nhưng nghĩ qua cũng kỳ lạ lắm, nam thần của toàn trường vì sao luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi cậu đường cùng? Nếu không muốn nói còn vô cùng nhiệt tình, hôn lưỡi cũng rất thuần phục...
Con mẹ nó, cậu rủa thầm trong đầu, còn nghĩ nữa nó lại cương lên cho mà xem, cậu thực sự không muốn một ngày tận hai lần đâu đấy, cả buổi sáng ngày mai nữa, mong là mọi chuyện có thể trở lại bình thường như trước.
Nguyên vuốt mặt cho ráo hẳn vài giọt nước trong veo, gấp rút đến mức hiện thời mới phát hiện trên cơ thể chỉ độc mỗi chiếc áo thun mỏng, cũng hết cách cứ như vậy mà bước ra ngoài.
PHỤT.
Bố già đang nốc chai nước suối bên tủ lạnh, trông thấy thằng bé bình thản lướt qua mà phía dưới lại vô cùng mát mẻ, không kìm được đã phun sạch những gì trong họng.
"Ơ bố, sao còn chưa ngủ?"
Nguyên ngơ ngác gãi rối mái đầu, tay kéo áo cố che đi chỗ cần che, hành động thừa thãi này khiến ông mở to mắt xem xét có phải là bản thân đang mơ ngủ hay không.
"Nguyên Nguyên, bố biết khi ngủ sẽ rất thoải mái, nhưng đừng có đem bộ dạng này đi lung tung chứ hả?"
Ông vỗ ngực mấy cái, ho khan, cái tính cách vô tư thì không cần bàn đến, nhưng hiện tại không phải còn có bạn đến nhà hay sao? Ăn mặc như vậy, thật có chút...
"Ừm...tại vì con vừa...nên phải thay quần..."
Thề có Chúa cậu còn không biết bản thân đang định giải thích cái gì, nhưng mà tình thế ngượng ngạo lúc này có nói thêm mặc nhiên vẫn sẽ tràn đầy sự quái dị, hay cậu nên thành thật rồi nói toẹt ra là vừa được nam thần giúp đỡ giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.
FanfictionWarnings: Có vài nội dung liên quan đến vấn đề người lớn P1: OE P2: Đừng Quay Đầu Vương Tuấn Khải, đến một lúc nào đó anh nhìn lại, anh nhìn xem, hạnh phúc từng kiên trì theo đuổi trong một khắc liền vỡ vụn ngay được, anh có cảm thấy rất lãng phí kh...