Lần đầu tiên mang danh nghĩa đến nhà bạn qua đêm, trong lòng Khải mặc nhiên dáy lên thứ dịch vị ngọt ngào giống như vừa kéo một khoảng cách xa vời trở nên gần gũi đến lạ.
Hắn không khỏi tò mò đảo mắt xung quanh, căn hộ chung cư này nhỏ hơn nhà hắn nhưng gọn gàng và sạch sẽ, cũng không có gì khó đoán, nếu nói về vấn đề đặc biệt thì đây chính là nơi Nguyên trở về mỗi khi mệt mỏi, điều đó khiến trái tim hắn vô thức đập nhanh hơn.
Sau khi đón lấy một bộ đồ ngủ thoải mái từ Nguyên, đặt chân vào phòng tắm, cùng lúc nghe thấy thanh âm hai bố con họ cãi vả nơi phòng bếp, dường như đang bàn tán về sự xuất hiện đột ngột từ hắn.
Hắn mỉm cười lắc đầu, hiện thời đều mang cảm giác thân thiết kể cả cái tên của mình được nhắc đến nhiều lần đi chăng nữa.
Nhìn vào tấm gương nửa phần trên, đột ngột cảm tưởng gương mặt xinh đẹp phía Nguyên luôn đứng tại nơi này và tự mãn vẻ ngoài hoàn hảo, hắn mỉm cười lần nữa.
Rồi lại nhận ra bản thân trong gương thực sự khác biệt so với thời gian đầu chưa tiếp xúc nhiều với mọi người, khuôn mặt sẽ luôn vô cảm, không cảm xúc, cũng chẳng bao giờ nở nụ cười hoàn chỉnh.
Vậy mà khi gặp Nguyên, nụ cười không biết bao nhiêu lần đều tự động tìm đến.
Căn phòng tắm nóng ẩm và ngập tràn hình ảnh của Nguyên ở khắp mọi nơi hắn nhìn thấy, sữa tắm và dầu gội, đều độc nhất hương thơm mà hắn luôn ám ảnh mỗi khi gần bên cậu.
Bước ra sau mười phút thay đồ dài dẳng, trông thấy hai bố con cùng ngồi trên bàn ăn nhâm nhi.
"Nào mau đến đây, ăn khuya, món mỳ cay này là tuyệt nhất đấy"
Bố già ngoắc tay kêu gọi ngồi xuống cạnh Nguyên đang tập trung vào chiếc điện thoại đánh quái vật, tô mỳ nóng hổi bốc khói còn chưa thèm chạm tay.
"Không cần đâu ạ, cháu đã ăn rồi"
Lịch sự từ chối cùng bàn tay bận rộn lau khô mái đầu sũng nước, tất thảy mọi thứ trên cơ thể đều thuộc về Nguyên, lại không khiến hắn cảm thấy khó chịu chút nào, nhưng ham muốn làm một phần nhỏ trong cuộc sống của cậu, chắc chắn là không thể.
"Cháu không cần phải lo, ta mua đến năm phần, không ăn hết ngày mai lại bỏ, phí lắm. Còn thằng nhóc con này! Mau ăn đi!"
Đón nhận sự nhiệt tình từ người lớn, hắn rốt cuộc cũng nghe lời và yên vị bên cậu, nhưng thay vì vẻ vô tư thường ngày hay làm phiền hắn, cậu chỉ giương mắt nhìn màn hình và không mấy quan tâm người hiện diện đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.
FanfictionWarnings: Có vài nội dung liên quan đến vấn đề người lớn P1: OE P2: Đừng Quay Đầu Vương Tuấn Khải, đến một lúc nào đó anh nhìn lại, anh nhìn xem, hạnh phúc từng kiên trì theo đuổi trong một khắc liền vỡ vụn ngay được, anh có cảm thấy rất lãng phí kh...