PHẦN 35 - TRÁCH NHIỆM

2.7K 226 26
                                    

"Nguyên Nguyên, con đấy, bố dặn bao nhiêu lần đi xa phải chú ý xung quanh hả? Con rốt cuộc thế nào liền mang cái chân vô dụng này về nhà?"

"Bố đừng làm quá thế, cũng chỉ là trật chân thôi, con có thể tự lo được"

Vương Nguyên nằm nghiêng trên giường, không buồn động đậy, ánh mắt tập trung đánh yêu quái nơi màn hình.

Nói về vụ việc khiến bố già cằn nhằn không ngừng, chính là trước ngày công tác thì cậu bị thương, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu mọi thứ diễn ra như lời cậu tự khẳng định.

"Con nghỉ học, cả ngày đều nằm trên giường, thậm chí không ăn uống gì, tự lo không phải là cần người dìu đến toilet, được chứ?"

Ông thở dài ngán ngẩm, dù nhiều lần lên tiếng buộc cậu phải đi khám cẩn thận nhưng đều bị từ chối hoặc ngó lơ, chính là tự xoa thuốc cái chân tổn thương tại nhà, nhất mực không chịu đến bệnh viện.

"Tại vì con chưa đói, con muốn ngủ thôi...!"

Sau câu nói chưa hoàn chỉnh là nét mặt nhăn nhó khi bất chợt nhích người toan ngồi dậy, điều đó càng khiến ông chắc nịch rằng, thằng bé có thể đã bị chấn thương bên trong, ý ông là đâu đó ở thắt lưng hoặc hông.

"Này! Con tốt nhất là nên đến...!"

Ông bắt đầu nổi giận trước thái độ cứng nhắc ấy thì cùng lúc tiếng chuông reo ngoài cửa vang vọng.

Ai có thể đến vào lúc này? Nếu là hối thúc giờ giấc công việc không phải chỉ cần liên lạc qua điện thoại thôi sao?

Ông chủ động ra mở cửa, cậu đương nhiên không thể di chuyển, cái cơn đau chết tiệt liên tục nhói lên thế này có mà nhúc nhích bằng niềm tin.

.

Khuôn mặt xuất hiện sau khung gỗ, nét lạnh lùng đẹp đẽ khẽ mỉm cười cúi chào ông.

"Vương Tuấn Khải, cháu đến thăm thằng bé à?"

Vui vẻ ra mặt, ông nhanh chóng ôm vai hắn kéo vào nhà, hệt như thân thiết đã lâu.

Hắn ngược lại đột nhiên trở nên nghiêm túc, đứng ngay ngắn đối mặt ông, cúi thấp lần nữa.

"Thưa chú, cháu đến đây để chịu trách nhiệm với vết thương của Vương Nguyên mà cháu đã gây ra, cháu muốn xin phép ở tạm đây chăm sóc em ấy cho đến khi hồi phục, mong chú đồng ý"

Một đứa trẻ được nuôi dạy khá tốt, đó là suy nghĩ nhất thời vụt qua tâm não ông, mà khoan, cái gì là vết thương do cháu gây ra? Lẽ nào Vương Nguyên té núi lại có liên quan đến hắn? Thằng bé có nói gì về vấn đề này đâu nhỉ?

"Ồ nào, đừng xa lạ như thế, việc này không cần phải xin phép mà, thậm chí cháu có dọn qua đây sống ta cũng không phản đối đâu, nhưng cháu có thể nói rõ hơn chứ? Vết thương..."

"Vương Tuấn Khải! Anh làm cái quái gì ở đây thế?"

Cả hai không hẹn đồng loạt hướng ánh nhìn về phía thanh âm hét lớn, cái thằng nhóc nhỏ con vừa lê từng bước vừa nhăn nhó trông đến tội, ít nhiều cũng chỉ có thể đứng ở cửa phòng mà hỏi han một cách mạnh bạo.

[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ