"Đừng tỏ ra quan tâm chị nữa! Làm ơn đi! Em sẽ khiến mọi chuyện rối tung lên mất!"
Thanh âm gào thét tức giận từ một cô gái mang vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối, cùng những vết bầm tím loang lổ rõ rệt trên khuôn mặt thấm đượm thương tổn không ngừng vươn tay đánh mạnh vào lồng ngực kẻ đối diện.
Chàng trai cao ráo dần mất bình tĩnh cố tìm cách ôm chặt lấy cơ thể đã trải qua quá nhiều thăng trầm, chỉ biết ngu ngốc trấn an rằng sẽ ổn thôi, em sẽ giúp chị, sẽ không để chị chịu đựng thêm bất kỳ đau đớn nào nữa.
Cô gái sợ hãi và run rẩy cùng cực, vùng thoát khỏi cái ôm tràn đầy ấm áp bảo vệ, hàng nước mắt ướt đẫm nhìn hắn lần cuối trước khi lao nhanh chạy sang bên đường, bỏ mặc nét kinh ngạc bị xe lớn chắn ngang, đưa tay về phía xa muốn níu giữ nhưng tuyệt nhiên không thể.
Rồi hình bóng ấy mờ dần, khuất tầm, hệt như bốc hơi trước sự chứng kiến vô vọng, giọng nói khan trầm gọi tên cô gái vang xa rơi rớt giữa khoảng không của màn đêm hiu hắt.
.
.
Khải bật người ngồi dậy trên giường cùng hàng đống mồ hôi ướt đẫm nơi vầng trán, hơi thở dồn dập khiến hắn bất giác đặt tay lên ngực cố tìm lại dưỡng khí vừa đánh mất.
Giấc mơ kinh khủng đột ngột xuất hiện khi hắn vô thức buông lỏng cơ thể rồi chìm dần vào cơn mê ngủ, để rồi khoảnh khắc từng muốn bỏ quên sâu tiềm thức lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ.
Nếu cứ tiếp tục để quá khứ ám ảnh một cách rõ rệt như thế, hắn sợ, sợ chính mình sẽ biến đổi thành một con người cáu gắt và trở nên bẩn tính bất cứ lúc nào, cũng như ngày hôm đó vậy.
Suýt nữa hắn lại khiến Nguyên nổi giận, thậm chí là tồi tệ đến mức cả tình bạn trong sáng đáng trân trọng mà cậu ưu ái dành tặng cũng sẽ có lúc tan tành không báo trước.
"Khải Khải, em lại ngủ à?"
Vang vọng từ phòng bếp, chất giọng đặc trưng của ông anh trai phiền phức không lẫn vào đâu được.
Dù biết rằng anh luôn nổi hứng bất chợt và xâm nhập nhà trái phép, nhưng tuyệt đối không thể là hôm nay.
Khải bật cả cơ thể đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ nhào đến nơi bắt nguồn của cơn bất mãn, đập vào tròng mắt lúc này chính là bóng dáng cao ráo của anh trai, cùng cánh tay không yên phận ôm vai người bên cạnh.
Người đó là Nguyên, ánh mắt to tròn khơi gợi chút dè dặt, trở nên nhát người, thực sự không giống vẻ ngoài sôi nổi thường thức.
"Anh gặp Nguyên Nguyên trên đường, hình như hai đứa có hẹn hả?"
Anh trai đánh tiếng khi phát hiện bầu không khí ảm đạm kỳ lạ, trong khi Khải giương mắt ngắm nhìn Nguyên thì ngược lại cậu chỉ quay mặt sang bên né tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.
FanficWarnings: Có vài nội dung liên quan đến vấn đề người lớn P1: OE P2: Đừng Quay Đầu Vương Tuấn Khải, đến một lúc nào đó anh nhìn lại, anh nhìn xem, hạnh phúc từng kiên trì theo đuổi trong một khắc liền vỡ vụn ngay được, anh có cảm thấy rất lãng phí kh...