Chap 4: Tránh mặt (2)

7.7K 552 19
                                    

Xin lỗi vì sự.chậm trễ của au. Mấy bạn đọc vui vẻ nhá!!
________________________________________Chẳng mấy chốc đã là 8h tối rồi, ở 1 căng nhà có 6 người đang hí ha hí hửng vì sắp được đi chợ đêm xả stress. Trong một ngôi nhà bé nhỏ nào đó....
- Này này LuHan cậu có chịu xuống nhanh không hả?? Tớ đói quá rồi. Oa oa oa - Baek đang mếu máo vì cả bọn đã đợi LuHan tận... 5phút rồi =_=

-Này Baek cậu lú hả?? Mới đợi có 5phút mà mè nheo rồi. Mà sao hôm nay cậu lẹ vậy? Thường ngày đợi cậu kẻ eyeliner thôi là mất hết 15-20phút mà??.- LuHan từ trên lầu đi xuống vừa đi vừa hỏi BaekHyun.

- Cậu còn phải hỏi. Đương nhiên là Baek nhà ta nghe chơi và ăn nên đã chuẩn bị trước 30 phút rồi- D.O vừa nói vừa cười như đúng rồi.

Nghe xong LuHan "à" lên một tiếng rồi cả bọn leo lên chiếc Bugatti Veyron màu xám bóng loáng sang trọng, trên đường đi rất ư là yên lặng

Còn các công của chúng ta đang trên đường đi chợ đêm

Vừa bước xuống xe Lay chính thức bật chế độ ngơ khi thấy máy gấp thú. Liền giật giật tay Baek. Nói:
- Baek à! Ở đó có máy gấp thú kìa có thỏ,nai,gấu trúc,bò,lợn,... kìa cậu gấp cho tớ nhé- Bây giờ ánh nhìn của 6 người lớn kia đã chuyển qua máy gấp thú
... 15 phút sau ... Lay ôm một con thỏ trắng. Baek thỳ ôm một con bò sữa. Han đương nhiên là ôm nai rồi. Tao ôm một con gấu trúc. D.O ôm một con lợn màu hồng. Chen ôm một con mèo.

Đột nhiên LuHan thấy quán trà sữa nên nói với cả nhóm

-đợi mình một chút mình đi mua trà sữa

- được rồi cậu đi đi nhớ mua cho bọn mình nhé.- Tao nói bới LuHan

- được rồi tiền đây- nghe LuHan nói xong cả bọn trề môi rồi cũng đưa tiền, nhận xong LuHan chạy đi. đú́ng lúc.

- ý có quán trà sữa các cậu đợi mình nha mình đi mua trà sữa tý nhé!! - SeHun nói rồi chạy đi.

Quán trà sữa..
Luhan bỗng khựng lại khi thấy SeHun ở đó. Sehun cũng đã thấy cậu. hai người đứng đối diện nhau. LuHan có ý định quay đi nhưng không may SeHun đã nhanh nắm lấy tay cậu kéo lại ôm chặt vào lòng. LuHan cố giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay to lớn của Sehun, bởi anh có sức mạnh hơn cậu rất nhiều, cậu đành đứng lặng cho Sehun ôm. Bây giờ có rất nhiều cặp mắt đang nhìn họ. bởi vì sao? Đẹp đội quá mà (Au:í hình như au lạc đề)
SeHun nói nhỏ vào tai luhan:

- em có biết anh nhớ em lắm không? sao không chịu nghe anh giải thích? LuHan cho anh một cơ hội có được không??- SeHun thả LuHan ra cầm chắc vai LuHan như sợ cậu sẽ chạy đi bất cứ lúc nào.

- Cơ hội? Giải thích? Từ lâu tôi đã không muốn nghe rồi! Tin tưởng? Tình yêu? Hạnh phúc? Nó không hề thuộc về tôi. Chỉ có tôi ngốc mới đem những thứ đó của mình cho người khác. Cuối cùng tôi nhận được gì?.ha. phản bội.- LuHan sao thấy sóng mũi mình cay cay nhưng cậu tự nhủ trong lòng là "không được khóc, nhất định không được khóc, mình phải kìm chế" cậu chạy đi. SeHun cũng có chạy theo nhưng rất tiếc không thể đuổi kịp vì ở đây có rất nhiều người. Hàng ngàn người hòa quyện vào nhau nên cậu không thể nào nhìn thấy được LuHan của cậu (Au: của ảnh luôn kìa, ghê hong) đành lủi thủi chạy về phía có 5 con người đang đợi.

Về phía LuHan cậu chạy thật nhanh, thật nhanh hòa vào những dòng người đông đúc, cầu mong SeHun sẽ không tìm được cậu. Một giọt, hai giọt, ba giọt... đúng đúng cậu đã khóc, cậu đã kìm chế hết nổi rồi, cái con người đó muốn cậu ra sao mới chịu đây?? LuHan chạy tới chỗ đám bạn, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má cậu, cả bọn nhìn cậu lo lắng:

- Cậu sao vậy LuHan bộ hết trà sữa à?? Đừng khóc nữa, mình tới chỗ khác mua nha nhà nha?- Baek lên tiếng trước hỏi LuHan.

- đúng đó LuHan đừng buồn nữa mình đi chỗ khác mua, hay là có chuyện khác. Nói mình nghe đi.- ây da... D.O cũng là người đúng nhất nha!!

- Hức...hức... mì...mìn..h...vê...ề..nha...à...đi!- LuHan cố gặng ra hết câu. Tao đưa khăn giấy cho LuHan lão nước mắt.

- Được rồi! Lấy lại bình tĩnh và kể cho tụi mình nghe. Có chuyện gì- Chen cố trấn an cho LuHan.

- mình lên xe ngồi cho yên tĩnh nha? Được rồi mình đi.- Lay và cả bọn kéo LuHan lên xe.

Sau khi kể lại mọi chuyện cho cả đám nghe thì luhan tiếp tục khóc. Mọi người ôm LuHan vào lòng mình vỗ về miệng liên tục an ủi. Một lúc sau vì mệt quá LuHan thiếp đi.

...Một nơi nào khác...
SeHun bước đến chỗ cả đám với gương mặt ủ rũ. Như bánh bao nhúng nước. Cả bọn nhìn SeHun mà há hốc mồm. Lúc nãy nhìn mặt nó vui lắm mà.

- Êk thằng kia! Hồi nảy nhìn mày vui lắm mà. Sao bây giờ nhìn mày rầu vậy.- Kris lên tiếng, vì cái mặt đó không phải "xì tai" của ảnh (=.=)

- Sao bị em nào chơi khâm à?- SuHo không thể bỏ lỡ cơ hội nên chọc thằng bạn.

- khâm khâm cái đầu cậu. Có chuyện gì kể nghe coi thằng kia.- Anh Xiumin lên tiếng hỏi thằng bạn đang như xác không hồn đứng trước mặt mình.

-@=_=%*&_*@_#+%/\- SeHun kể từ đầu tới cuối cho cả bọn nghe.bỗng.

- Cái gì? LuHan ở đây, vậy nghĩa là BaekHyun/Lay cũng đang ở đây đúng không? Họ ở đâu? Nói tớ nghe đi SeHun.- ChanYeol và SuHo đứng dậy hỏi mà như hét vào mặt SeHun.

- Tớ có đuổi theo LuHan, nhưng cậu ấy chạy nhanh quá với đông ngươi nữa nên...tớ mất dấu- SeHun mặt buồn hiu trả lời.

- Thôi giờ về đi sáng mai lên trường rồi tính.- Kai nãy giờ im lặng nghe kể truyện, giờ cũng lên tiếng.
____________Sáng hôm sau______________
...lớp học VIP...
- 1,2,3...1,2,3...1,2,3...- Mới sáng sớm Chen và D.O đã có tin thần tập thể dục...
... Bỗng "cạch" cửa mở ra và.
_________________________________________
Đợi au ra chap nha!! Hề hề hề... đã còn ai ủng hộ au không.?? Ủng hộ thì vote và bình luận cho au nha 사랑해요 *bắn tìm tung té*

[Longfic] [EXO] Lớp học VIP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ