Chap 38: Kéo Vợ về Hàn.

4.3K 333 75
                                    

Chap này cho ai về nhà nấy luôn. Fic "Yêu~" "History" tạm drop nha. Hoàn xong Fic này rồi tính. Còn nữa nha. Sắp hoàn rồi. 60 chap hoàn.
_________________________________________

Buổi trưa tại quán ăn HighKing ở Mỹ. Các Mĩ Thụ của chúng ta đành ăn uống cực kì sung mãn. Không để ý đến ai hết. Làm mọi người ở đó nhìn có một chút...kì thị.

Hơn nữa điện thoại các cậu kêu mãi không dứt mà lại không chịu bắt máy.
(Au: Đủ hiểu của ai rồi há)

Sau một lúc kêu không ngừng nghĩ thì điện thoại bỗng im bặt. Không chút động tĩnh

- Ủa? Õ uộc ồi à?.- LuHan miệng ngặm miếng bò bít tết. Miệng nói không ra tiếng.

- Ừm. Ắc ậy.- BaekHyun không hơn không kém. Tay không ngừng gắp gắp rồi bỏ vào miệng.

- Ăn xong rồi hả nói. Ai ăn hết phần của cậu mà giành.- Chen nhăn mặt. Đúng là háo ăn.

- Thấy D.O của tớ không?? Ăn rất là từ tốn.- Lay cười híp mí lấy đũa chĩa chĩa qua D.O người đang ăn phần bít tết rất chậm rãi.

- Hưm.. Xing Xing... Cậu lo ăn đi. Đúng là.- D.O cười. Tay lao đi phần xốp dính trên miệng Lay. Cười xoà.

- Hơn cả Vk Ck.- LuHan khinh bỉ rồi tiếp tục ăn.

- Hưm...

Một lát sau thì điện thoại Lay reo lên.

- Sao chỉ có mình cậu chứ?.- BaekHyun GATO. Cái tên ChanYeol chết bầm. Sao lại không điện thoại cho mình chứ.

- Nghe máy thử đi. Cho bọn này nghe với.- D.O xúi giục.

-Không nghe.-Lay khẳng định

- Nghe đi mà.- Tới lượt LuHan.

- Cậu giỏi thì nghe đi.- Lay chẳng quan tâm. Tiếp tục ăn.

- Tớ nói cậu nghe. Nói không chừng tên SuHo chết tiệt kia bị tai nạn giao thông hay bị ám xác rồi đó chứ....

- Tớ cũng nghĩ vậy nha. Gửi như bị tai nạn giao thông hoặc bị bắt cóc rồi điện cậu đòi tiền chuộc đó nha.- BaekHyun và Chen liên tục đe dọa làm lòng Lay không khỏi không lo lắng.

- Alô.-cuối cùng cậu cũng bắt máy.

[Cho hỏi cậu có phải người nhà của Kim SuHo không ạ?].- Bên kia vang lên giọng một người con gái.

- Phải. Rồi sao.- Mặt cậu tối lại. Hiện rõ chữ ghen and tuông trên trán.

- Cậu SuHo và 5 người khác đi cùng một chiếc xe để tìm người yêu.. do không cẩn thận vì vừa dùng điện thoại vừa lái xe nên đâm phải cây cột đèn. Giờ 6 người đang tiến hành cấp cứu nên nhờ người nhà tới.]- Cô tuông một dòng.

- Cái gì?... Được Được. Tôi lập tức tới.- Cậu mặt xanh lè. 5 người kia cũng không khác.

Vội quăng 1 xấp tiền lên bàn rồi rời đi trong tình trạng lo lắng vô cùng.

Nhưng họ không nhận ra là......

Thứ 1: Y tá thôi mà. Có cần phải điều tra luôn lý do vào viện không?.

Thứ 2: Tại sao không phải là điện thoại của SeHun hay Xiumin hoặc Kai.... mà bắ́t buộc phải là SuHo - Ck của người ngơ nhất.

Thứ 3: Bị tai nạn nặng như vậy. Điện thoại còn nguyên hay sao?.

.......

(Au: thui bỏ qua đi)

......Bệnh Viện YaYa...

- Cho tôi hỏi 6 người bị tai nạn giao thông vừa vào lúc nãy ở phòng nào vậy?.- Các cậu chạy nhanh vào hỏi cô y tá.

- Ý các cậu có phải là SeHun, ChanYeol, Kris.....

- Đúng rồi. Nói nhanh đi.- Tao mất bình tĩnh hét lớn cắt ngang lời cô y tá.

- SeHun ở phòng 794 ....ChanYeol ở phòng 461... SuHo ở phòng 101... Xiumin ở phòng 219... Kai 128...Kris 680..- Lời của cô vừa dứt thì cũng chả thấy ai nữa. Đơn giản vì họ lo quá nên chạy mất rồi.

.....Phòng 794...

- SeHun à..anh tĩnh lại đi... hức..em hứa... Em hứa sau này sẽ...Hức...Hức..... Em sẽ .. về Hàn với anh...Hức.. Em xin lỗi...SeHunie.. tĩnh lại đi mà... Hức...-LuHan nước mắt tuôn thành dòng. Nằm chặt tay SeHun khóc bù lu bù loa nói.

- Thiệt hong?.- SeHun mĩm cười. Mắt mở hi hí. Tình nghịch hỏi cậu.

- Thiệt mà. Thiệt mà. Em hứa với anh.- LuHan là do rối nên không nhận ra người kia đã tĩnh dậy.

- Không phải em không quen anh à?.- Anh tiếp tục .

- Em..Hức... không có.. Hức... nhớ anh lắm... oa oa ... SeHunie.....- LuHan tiếp tục khóc.

- Hôn anh một cái rồi anh tin.- SeHun điều kiện.

- Ừm... Ừm..- LuHan định cúi xuống hôn anh nhưng khựng lại bởi có cái gì đó hơi sai sai (Au: Quà sai rồi Hanie ơi)

- YAAAAA....OH SEHUNNNNNN.- Cậu tức giận hét lớn. Mặt mày đỏ lên vì tức.

- Thôi thôi... Em lo cho anh lắm chẳng phải sao?.- Anh lập tức ngồi dậy ôm cậu lại thỏ thẻ.

- Hức...Biết đùa như vậy người ta lo lắm không? Hức... Đáng ghét.- Cậu đánh nhẹ vào ngực anh. Mắng yêu.

- Anh xin lỗi... Nhưng nếu không như vậy. Bảo Bối chịu về với anh sao?.- SeHun siết chặt cậu. Thì thầm những lời ngọt ngào níu lòng cậu.

- Đồ đáng ghét hà.- LuHan cười ngượng. Vùi mặt vào lòng người kia.

- Có chịu theo anh về Hàn không?.- SeHun hỏi.

- Nhưng mà...

-Nhưng nhị gì? Em hứa rồi. Cầm nuốt lời. Giờ anh đưa em về khách sạn ăn bù để cho em chuộc lỗi.- Nói rồi một mực bế cậu đi.

- Aaaaaaa.... Sehunnnn...Thả em raaaaaaaa.- LuHan hét trong uất ức.

- Im lặng đi.- SeHun nói rồi cùng cậu rời đi.

....Phòng 461.......

- AHUHUHU.... CHANYEOL ƠI ĐỪNG BỎ EM LẠI MỘT MÌNH.... ANH MÀ BỎ THÌ AI ĐỂ EM MẮNG VÀ ĐÁNH LÚC BUỒN ĐÂY??.- BaekHyun vừa vào thì đã rống lên cực kì "nhỏ nhẹ".
_________________________________________

Có hứng thì viết. Hong hứng thì ngừng.

Đùa thôi chứ Au đăng không có tn trạng nên ra chậm. Xin lỗi.

Cây cửa miết hong đổ. Chắc cây TINH rồi..huhuhu

[Longfic] [EXO] Lớp học VIP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ