Chap 34: "Em bệnh à?"

4.7K 337 109
                                    

Nói thiệt là cổ trang khó thật đó. Sắp xen lẫn qua đề tài phá án ở bên đó nên chắc ra chap hơi chậm. Chap rồi thiếu Xiumin đúng không. Chap này bù thoại.

Tem~~

jennynguyen2002

NhungVu0494

Đọc vui vẻ.
_________________________________________

....Tại Lucky....

- Cô à. Cho cháu ly trà sữa Ca cao nhé.- LuHan mĩm cười tinh nghịch nói.

- Cháu chịu khó đợi một chút.- Cô chủ quán nói vọng ra.

- Vâng ạ.- Sau đó cậu nghiêm chỉnh đứng "hóng trà sữa".

- LuHan.- Ngoài cửa, SeHun đứng gọi LuHan.

- Hửm?.- LuHan giật mình nhìn một lược rồi cứ như không thấy ai quen mà đứng nghiêm tiếp tục đợi trà sữa. (Au: Lướt qua thằng Hun luôn. Người tha lạ)

Hành động nhẹ đó làm anh bất ngờ. Chẳng lẽ cậu bệnh. Hay hận anh quá nên giả vờ không quen?

Chậm chậm đi đến bên LuHan rồi ôm cậu từ đằng sau.

- Han Nai à. Cho anh xin lỗi. Anh sai rồi.- Khẽ thì thầm vào tai cậu.

-...- LuHan gỡ tay SeHun ra, mặt đối mặt. Sau đó phán một câu xanh rờn.- Anh điên à?

3 từ "anh điên à" bây qua bay lại trong đầu anh. Khiến anh đóng băng 3 giây. Rồi lấy lại bình tĩnh.

- LuHan. Đừng giận anh nữa.- Tiếp tục ôm cậu không buôn.

- Đồ điên. Tôi có quen biết gì anh đâu. Tự nhiên kêu tôi tha cho anh. Tâm thần.- Cậu giận dữ cựa quậy hét lên.

- Em không quen anh sao? Hay em còn giận anh? Anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi.- Vẫn kiên trì ôm cậu.

LuHan xô mạnh SeHun ra nói "Điên" rồi chạy đi (Au: Ô... Không lấy trà thữa à)

SeHun chạy theo nhưng ở đây có quá nhiều xe. Không thể đuổi theo được. Và cũng không biết là chiếc nào của cậu. Vò đầu bứt tóc rồi lái xe về khách sạn

...Nơi học cách pha Cà Phê MA MA...

Xiumin bước vào. Mắt đảo khắp nơi để tìm bóng đáng của người anh yêu.

Đẩy cửa phòng học làm Capuchino. Thu hút mọi ánh mắt của mọi người, kể cả thầy giáo. Nhưng trong số đó, có một người liếc anh cũng không thèm.

Nhìn bóng lưng người đó rất giống Chen. Chỉ là... đã gầy đi nhiều.

Xiumin đi đến bên cạnh người đó rồi xoay mặt cậu lại.

- Xiumin.- Người con trai đó ngạc nhiên.

-Chen. Em còn nhớ anh sao?.- Xiumin ôm Chen lại. Cảm giác hạnh phúc không che đậy được làm anh bất giác cười tươi. Nhưng... Chưa được bao lâu thì đã dập tắt vì câu nói của cậu.

- Không hề.- Sau đó Chen xô anh ra.

"Ầm"..

Bên ngoài đột nhiên đổ mưa. Mưa rất to.

- Chen. Anh xin lỗi. Là anh sai. Đừng giận nữa mà. Về với anh đi. Anh xin lỗi.- Xiumin nắm tay cậu. Miệng hối hả chỉ để xin lỗi cậu.

- Không. Tôi chỉ đến uống Capuchino thôi. Bây giờ hết hứng rồi.- Chen kéo tay Xiumin ra. Thở hắt một hơi rồi quay đi.

- Xin em. Anh sai rồi. Anh biết em còn yêu anh mà. Đừng vậy nữa mà Chen.- Xiumin tiếp tục ôm cậu. Anh chưa từng khóc. Nhưng đã khóc. Chỉ vì cậu.

- Không. Không còn yêu anh nữa. Đừng bám theo tôi.- Chen thấy tim vô cùng đau đớn. Nước mắt của anh. Thấm vào áo cậu rồi.

-...-

"Bịch"

Anh lặng lẽ đánh vào sau gáy cậu làm cậu ngất xỉu.

- Anh xin lỗi. Sẽ không để em đi nữa.....

Sau đó anh bế cậu quay đi.

.....Công Ty HZT.....

"Cốc....Cốc...Cốc..."

Kris trong lòng hồi hộp. Nhanh chóng gõ cửa phòng Tao.

- Vào đi.- Bên trong vang ra tiếng một người con trai khá lạnh lùng, cũng khá là đáng yêu.

Kris mở cửa đi vào, trước mặt anh là ZiTao. Người mà anh ngày đêm nhung nhớ. Định nói vài câu lãng mạn pha chút khổ nhục kế thì bị câu nói của cậu dọa sợ.

- Anh định đăng kí làm thư kí riêng của tôi á? Xuống tìm trưởng phòng phỏng vấn đi.- Cậu tay cầm một bịch Gà rán. Vừa ngặm vừa nói.

-Em... Sao vậy?.- Mặt Kris "ngơ như bò đeo nơ" hỏi (Au: Sao lại cướp Style của Lay oppa dọ)

- Hửm. Không phải sao? Anh đến tìm tôi à?.- Cậu vẫn vậy. Vẫn kiên trì kìm chế. Không thể để yếu đuối thắng cậu thêm lần nào nữa.

- Tao à. Anh đến đây để tìm em đó.- Kris đi lại chỗ Tao nói.

- Về đi. Tôi không muốn gặp anh.- Tao thẳng thừng ra tay "tiễn khách"

- Cho anh một cơ hội đi. Được không?.- Kris giựt bịch Gà trong tay cậu. Tiện thể ăn một miếng. (=.=) (·3·)

- Không bao giờ. Trả đây.- Tao giựt lại. Quăng vào thùng rác.

- Em còn giận anh sao? Đừng giận nữa mà. Tao à... Anh biết em không thể thiếu anh.- Kris ôm Tao lại. Phả hơi nóng vào cổ cậu.

- Yaaaa... Đi về. Hoặc muốn tôi gọi bảo vệ.- Tao đẩy anh ra. Đe dọa.

- Anh không sợ.- Kris chẳng màn tới lời cậu nói. Cứng đầu không chịu đi.

- Alô. Kêu bảo vệ lên đây TIỄN KHÁCH.- Tao gọi cho tiếp tân. Nhấn mạnh từ tiễn khách.

Một lát sau. Một "bầy" bảo vệ chạy lên. Lôi Kris xuống. Còn Kris. Vì không ngờ có nhiều bảo vệ đến vậy nên chỉ í ới không nói được gì.

....Siêu thị RUN.....

_________•3•_____________•_•____________

Chap sau định tặng H XiuChen. Nhưng phải hỏi ý kiến Reader trước đã....

Muốn nhắn tin để làm quen với Reader quá iiii... Ai nhắn tin Au hong (trên wattpad nhé. Nếu muốn face thì kết bạn face mới của Au)

Au giới thiệu để dễ xưng hô hơi nhé.

• Sinh năm 98 nè....

• Tên Nguyên nè...

• Bias Lay and D.O nè.

• Chú ý: Nếu ai khó tin người thì đừng nhắn tin Au nak. Tại người vậy khó thân lắm.

• Nhắn tin tránh: À, Ừ, Ờ, Ừm, Ừm hi hi, Ok (Nói chung là đừng nhắn 1 từ)

^3^ ^_^ ^.^

Hi hi... Au khó quá phải hong... Thấy vậy nhưng dễ gần lắm....

Sarang hea

[Longfic] [EXO] Lớp học VIP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ