Có ai nghe Lay kể anh từng tỏ tình.một người bằng bài hát hong (Au: hay người ta tỏ tình anh) và họ đã chia tay vì khoảng cách địa lý đó nha.. anh SuHo có cơ hội rồi.
_______________________________Tim D.O bỗng nhói lên. Cậu nhớ Kai lắm rồi. Nhớ những lúc hai người tình tứ thân thiết. Nhớ lúc cậu dỗi còn anh xin lỗi. Nhớ lúc anh giận cậu vì không cho anh đọc fanfic cùng (chap H mà ta thiếu á nha. Ta bù sau)..........
Ước gì bây giờ cậu còn có thể nằm vào lòng anh và để anh vỗ dành như lúc trước. Cậu nhớ anh nhưng cậu không cho phép mình khóc. Vì cậu không cho phép mình yếu đuối.
.....Chỗ Layyyyy....
Nước mắt rơi... rơi mãi... Rơi như thể đến khi cạn nước mắt thì thôi.
"Joon Myeon... SuHo... Anh có nhớ em lúc này không?... hay anh đang hận em vì đối xử với anh như vậy?... Hay anh đang hạnh phúc cùng một người khác... Hay.. Anh đang tìm hiểu đến sự thật .. Ha.... mà sao anh biết Mà tìm chứ?... Tìm em đi.... ở đây lạnh lắm... Em muốn được anh ôm........"
Những câu nhớ nhung... những câu hỏi.... những ước muốn... lượn lờ trong đầu cậu...
Những giọt nước mắt... rơi đầy trên mắt cậu.
- Đừng khóc nữa... Mạnh mẽ lên.- D.O kế bên an ủi.
- Ừm.- Vội vàng lau đi giọt nước mắt. Xóa đi những nỗi nhớ. Học theo D.O mà mạnh mẽ.
Chỗ Byun Baek và Chen.
- Chen à... liệu họ có tìm mình không?.- Baek không khóc. Nhưng khóe mắt đã sưng lên rồi.
- Sao họ biết Mà tìm chứ?.- Chen cười nhạt. Mắt còn đọng lại vài giọt nước.
- Ừ... Cậu nói cũng đúng.- Baek trả lời. Lòng trống vắng. Tim đau đớn.
- Cậu đừng buồn. Ngẩng mặt đối diện với tương lại đi.- Chen ôm điện thoại. Mong chờ tin nhắn hoặc một cú điện thoại của ai đó.
- Cậu cũng vậy. Fighting.- Baek thở hắt. Nhẹ giọng vỗ vai Chen.
- Ừ.
...Chỗ Tao.....
Cậu mệt mỏi ngửa đầu ra sau ghế. Nãy giờ Cậu khóc miên man. Khóc không biết trời trăng mây đất gì hết. Nhưng giờ phút này cậu vẫn khóc không ngừng nghỉ.
"Kris... Em nhớ anh... Em sai rồi... Em không thể sống thiếu anh... Em nhớ anh lắm...Kris à... Em xin lỗi... Em yêu anh...."
Trong cậu bây giờ chỉ muốn được ở bên anh thôi... Cậu gục ngã khi không có anh... Cậu yếu đuối và chỉ mạnh mẽ khi có anh... Cậu yêu anh, nhưng số mệnh không cho phép....
Khẽ khép chặt đôi mi lại để cho mình được nghĩ ngơi... nhưng không được rồi... Cậu không thể mạnh mẽ... nhưng cậu sẽ cố.
...Chỗ VKook......
- Hức....TeaHyung...hức...họ ổn...không??.- Jung Kook được TeaHyung ôm chặt lấy bờ vai rung rẩy của mình. Cậu khóc... vì cậu không thể chịu nổi khi nhìn họ như vậy.
- Họ ổn mà... Không sao đâu. Em nín đi. Ngoan.- TeaHyung lên tiếng an ủi Bảo Bối của mình. Nhìn cậu như vậy anh thật muốn khóc theo mà.
- Hức... Khóc như vậy...sao Họ...hức...chịu...chịu nổi?.- Jung Kook vẫn tiếp tục khóc tĩnh bơ.
- Họ biết giới hạn của mình. Bảo Bối ngoan... ngủ đi nha... Khi nào đến nơi anh sẽ kêu em dậy.- TeaHyung vẫn an ủi cậu.
- Ưm..- Khẽ "ưm" một tiếng để trả lời anh rồi chìm vào giấc ngủ.
- "em mệt rồi...ngủ ngon".- Anh thầm nghĩ.
....nhà Hyomin......................
- HYOMIN... CHỊ RA ĐÂY CHO EM.- Kai vừa vào đã hét ầm ĩ.
- Có chuyện gì?.- Hyomin nhẹ nhàng từ trên lầu đi xuống. Gương mặt không biểu cảm cứ như đã biết trước đều sắp sải ra.
- Chị nói đi. Chị biết gì về chuyện tụi em chia tay?.- SuHo điềm đạm.
-.Ồ... Chuyện của bọn em... không phải của chị... sao lại đến đây phá? Đáng lẽ các em phải rõ chứ?.- Hyomin nhướng mày thách thức.
- Em không đùa đâu... Nếu chị biết gì thì xin chị nói bọn em nghe đi... có được không?.- SeHun hối hả. Cậu muốn biết sự thật. Cậu tin LuHan không phải người như vậy.
- Xin lỗi. Chị không biết.- Cô vẫn lạnh lùng.
- Chị đừng đùa nữa. Rõ ràng chị biết.- Xiumin nổi nóng. Bực mình quát tháo um xùm.
- Sao? Dù gì mai cũng biết sự thật mà.- Hyomin nhạt nhẻo.
- Chị...- Kris nổi quạo.
- Chị có...- ChanYeol muốn lên tiếng nhưng....
- Chị muốn đi ngủ. Mấy đứa về đi.- Nói rồi một mạch bước lên phòng.
Còn họ chỉ biết im lặng nhìn nhau rồi chờ tới ngày mai.
....Sáng hôm sau. Tại nhà hàng Tender LoVe.....
- Tiêu rồi. Mấy người xem báo chưa?.- Tại một phòng lớn. Có 13 người, gồm 1 cô gái trẻ, 6 người đàn bà sang trọng và 6 người đàn ông lịch lãm.
- Xem rồi. Khỉ thật. Sao lại đắt tội với đối tác quan trọng chứ?.- Ông quăng lên bàn lớn kia một tờ báo. Nhìn sơ qua thì tờ báo có nội dung.:
"Con trai của 6 tập đoàn nằm trong tốp lớn nhất thới giới xuất hiện. Và sẽ thay thế chức chủ tịch cho Ba mình". Không những vậy. Trên báo còn có hình của các cậu ở sân bay vào tối qua tại Mỹ.
- Haizzz... Thì mới nói. Các em ấy vào được lớp học VIP đã không phải dạng vừa rồi.- Cô gái trẻ lạnh lùng lên tiếng.
- Hyomin. Đáng ra con phải giúp chứ.- Mẹ Kai nói.
- Bác Mi Hee à. Quyết định của bác sao con dám cãi chứ.- Hyomin biện minh.
-.Bây giờ chỉ còn cách nói cho chúng sự thật để chúng giải quyết giúp ta thôi.- Ba ChanYeol ý kiến.
- Được thôi.
...15 phút sau....
- Mọi người kêu bọn cháu có gì ạ?.- Xiumin giương ánh mắt hy vọng.
- Chúng ta có chuyện muốn nói.- Mẹ Xiumin nhìn Xiumin nói.
- Đã đặt vé máy bay.- Hyomin chợt lên tiếng. Làm các cậu có chút hiếu kì.
- Các con ngồi xuống đi.- Ba SuHo kêu các cậu rồi bắt đầu kể.
- Chuyện là..............
....10 phút sau....
- CÁI GÌ? MỌI NGƯỜI ĐÙA À?.- SeHun mất bình tĩnh.
________________________________________Ta cắt... Ta cắt...hahahaah.... Đợi ta ra chap nhoa.. Saranghae yo *pặc pặc*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [EXO] Lớp học VIP
RandomLớp học VIP là chuyện Au hứng lên nên viết vậy thôi...hehe... Chuyện này bao gồm. HunHan ChanBaek KaiSoo SuLay XiuChen KrisTao Làm ơn đừng ai đem fic của Au đi đâu nhé!... nếu có thì xin hỏi Au một tiếng nghe.