Chương 69: Hạnh phúc một nhà (Hoàn)

288 17 2
                                    

69 chương. Hoàn. Số đẹp ha.... Cũng lâu lắm ời. Kkkkk... Mọi người lượng thứ con Au nhá.
_______

LuHan bước vào nhà. Đập vào mắt chính là ba mẹ đang ngồi ở sofa chờ cậu. Dáng vẻ chờ đợi đã lâu.

"Thế nào rồi? Thầy con đâu?" Mẹ nhìn ra đằng sau, không thấy ai cả liền nhíu mày bất an.

Ba dù không nói, nhưng ý tứ trong mắt quả thật không khác là bao.  Cậu thở dài, ngồi xuống, kể lại câu chuyện cho ba mẹ.

Nghe xong... 2 người liền ngớ ra, ba bảo:

"Nói năng linh tinh. Có phải con bịa chuyện hay không? Lười biếng không đi tìm thầy con chứ gì?"

LuHan choáng váng.. tức đến dậm chân. Liền gọi cho thầy để ba mẹ nói chuyện. Người cũ lâu ngày không gặp, nói chuyện ồn ào không ngừng.

Cậu hơi mệt mỏi. Liền chạy lên lầu tắm rửa. Dự định ra sân bay, SeHun đang chờ ở đó .

Kết quả còn chưa bước ra khỏi cửa. Đã bị ba chặn lại.

"Đi đâu đấy?" Điện thoại đã cúp từ lâu. Lúc này ông đang bất mãn nhìn cậu.

Gì đây?  Cậu có làm gì đâu? "Đi sân bay ạ. Du lịch nghỉ đông ạ."

"Không được. Để lần khác đi " Ba nhíu mày bảo.

"Không thể. SeHun đang chờ con."

"Trước cùng ba đi gặp họ hàng cái đã. Mọi người đã hẹn ngày tụ hợp. Có chuyện trọng đại cần bàn." Ba vẫn nghiêm khắc nói

LuHan bất mãn lầm bầm "cũng có liên quan gì tới con đâu."

Mẹ đứng dậy kéo tay cậu hoà ái bảo: "Chỉ có một ngày thôi. Bảo con rể đi trước, hợp xong là con có thể đi tìm con rể rồi. Kỳ nghỉ đông dài mà."

Cậu nghĩ thầm: wow... Con rể rồi cơ.

Cuối cùng cậu vẫn khó chịu nhắn tin bảo SeHun đi trước. Nhà có việc hôm sau cậu mới bay qua được. Nhưng mà không nhận được hồi âm...

Tối đó cậu cùng ba mẹ bay đến hòn đảo miracle xinh đẹp .

Họ ở tạm tại một khách sạn lộng lẫy to lớn. Vào phòng tắm rửa xong vẫn không thấy hồi âm của SeHun. Cậu có chút lo lắng. Lại nhắn thêm một tin.

"Này. Anh đâu mất rồi?"

... Vẫn không có động tĩnh gì.

Sáng hôm sau, mới 5h sáng mẹ đã bắt buộc cậu dậy. Tắm rửa rồi thay một độ chính trang long trọng trắng muốt không biết ở đâu ra.

Lại còn thêm một anh chàng thợ trang điểm.

LuHan nhíu mày "gặp họ hàng thôi mà. Không cần trang điểm"

Thấy cậu kháng cự, mẹ đành tiến lên an ủi "chỉ là dậm nhẹ một tí thôi. Sẽ không làm lố đâu mà."

Nhưng cậu vẫn một mực không đồng ý. Kết quả là chỉ tô một ít son và che đi quầng thâm mắt do tối qua không ngủ đủ.

Dù vậy, dáng vẻ bảnh trai trong bộ chính trang màu trắng lại tạo ra một khí chất thuần khiết lãnh diễm cho cậu. Khiến không biết bao nhiêu cô gái phải ngoái nhìn.

"Ba đâu rồi ạ?" Cậu hỏi.

Mẹ trả lời "Đi đến địa điểm trước rồi. Nhanh nào con trai."

Nhìn mẹ mang giày cao gót cao như thế mà vẫn chạy nhanh vút. Cậu có chút nể phục mà từ tốn đuổi theo.

Ra chạy rất lâu, tiến vào một khu rừng rậm rạp. Lại chạy thêm một đoạn xa. Trong mắt liền xuất hiện một toà tương tự như lâu đài châu âu xuất hiện

Lạ thật.. năm nay hợp mặt thôi sao lại hoành tráng như vậy?

Một loạt xe hàng hiệu đâu ở 2 bên đường. Khiến con đường bất chợt nhỏ lại.

Cậu bước xuống xe. Lại giúp mẹ mở cửa xe. Trong tay mẹ không biết lúc nào đã chuẩn bị một sợi dây trắng....

"Con trai. Đeo vào nào. Họ hàng có suprise dành cho con trai bé bỏng của mẹ." Vừa nói bà vừa muốn đeo sợi dây lên mắt cậu.

LuHan né tránh. Cau mày "này... Mọi người rốt cuộc muốn làm gì thế?"

Bà cười lém lỉnh "Bí mật."

Kết quả là cậu vẫn bị bịt mắt. Sau đó được mẹ dẫn vào.

Đi đến trước lâu đài. Mẹ gõ cửa 3 tiếng. Cánh cửa nặng trịch được ầm ầm mở ra. Cậu thoáng cảm thấy được tiếng xì xào bàn tán của mọi người trong sảnh thoáng cái im bặt.

Mẹ LuHan từ tốn dắt cậu bước trên thảm đỏ. Đại sảnh của toà lâu đài rộng lớn đông kín người đều tập trung nhìn về phía cậu. Dù không nhìn thấy vẫn khiến người cậu đổ mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc mẹ dừng lại. Bàn tay nắm lấy tay cậu buông ra... Khiến cậu hoảng hốt muốn tìm lại tay của mẹ... Nhưng lập tức bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cậu liền được một bàn tay rộng lớn ấm áp bao lấy... Phản ứng đầu tiên là kháng cự...

Nhưng dây bịt mắt đột nhiên rơi xuống... LuHan nheo mắt do ánh sáng đột ngột tập kích. Đến khi thích ứng được.. cậu lại trợn to mắt...

Đại sảnh của lâu đài thật đông người. Đằng xa... Là 10 gương mặt quen thuộc đang đứng... Từng cặp từng cặp. Và người đang nắm lấy tay cậu... SeHun...

Mắt cậu đột nhiên đỏ lên.

Lúc này mẹ ở phía sau bước lên. Cười dịu dàng nhìn cái bịt mắt trong tay.

"Từ nay, người nắm lấy tay con không còn là mẹ nữa. Mà là cậu ấy. 2 đứa hãy nắm lấy tay nhau. Và đi đến cuối cuộc đời này nhé."

LuHan không kiềm chế được liền ôm lấy mẹ mà khóc. Kết quả bị bà tàn nhẫn đẩy sang vòng tay rộng lớn quen thuộc khác.

6 cái bục trống không không biết lúc nào đã xuất hiện 6 người chứng hôn.

Họ đồng thanh hỏi các cặp đôi trước mặt mình.

Họ cũng đồng thanh đáp lại. Chỉ có 3 chữ:

"Tôi nguyện ý."

Sau cùng là màn trao nhẫn hôn môi đầy lãng mạng.

Họ sẽ mãi mãi được hạnh phúc bên nhau.

Mọi người trong lễ đường hò hét cổ vũ chúc mừng 6 cặp đôi.

Đó là cái kết hạnh phúc của họ.

Promise

🎉 Bạn đã đọc xong [Longfic] [EXO] Lớp học VIP 🎉
[Longfic] [EXO] Lớp học VIP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ