Hôm sau, Dương Lan bị đánh thức bởi cảm giác đau nhức toàn thân. Khắp người dường như có cả trăm ngàn con kiến đang đục khoét, rút máu thịt sâu đến tận xương. Nàng muốn ngồi dậy đuổi đánh những con kiến đó nhưng một chút sức lực cũng không có. Ngay cả mí mắt cũng nặng trịch không gượng nổi. Tuy nhiên, từ trong tiềm thức, nàng rất vui mừng.
Còn có thể đau đến tê tâm liệt phế thế này, chứng tỏ Diêm Vương chê nàng không nhận rồi.
- Tú Bà, Trương viên ngoại lại đến, ngài ấy đã chờ người rất lâu rồi.
Dương Lan nghe thấy giọng má Cao bẩm báo nhỏ.
Tú Bà?
Thì ra nàng đi một vòng lớn như thế bây giờ lại quay về điểm khởi đầu.
- Bảo Vĩ Đình mời ông ta đi!
Là tiếng của Tú Bà, giọng nói rất dễ nghe, không hề chua chát như những lần bà ta thị uy với người dưới. Ngạc nhiên là Dương Lan lại cảm thấy, trong lời nói kia có vương sự tiếc nuối.
- Tối nay có rất nhiều quan binh đến đây mua vui, Vĩ Đình là tội nhân lưu đày bỏ trốn, không tiện xuất hiện.
Tội nhân lưu đày bỏ trốn?
Lầu xanh này dám chứa chấp loại người đó sao? Đến cả nàng là tử tội cũng muốn thu nạp, đây đúng là lầu xanh mua hương bán phấn đơn thuần chứ?
- Vậy cứ để ông ta chờ, chờ chán sẽ đi thôi!
- Dạ!
Má Cao mập mạp khom người sau đó rời đi. Dương Lan nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.
- Tỉnh rồi thì dậy đi!
Tú Bà cầm chiếc quạt lông vũ phe phẩy trong tay, tiến về phía giường nhìn Dương Lan.
- Ta đã nghe thấy.
Nàng nói.
Tú Bà thở dài ngồi xuống mép giường ung dung dựa lưng, đôi mắt sắc xảo nhìn Dương Lan quan sát.
- Vậy ngươi nghĩ gì?
Dương Lan vẫn nằm thẳng, mắt kiên định nhìn vào Tú Bà.
- Ta chỉ muốn biết, tại sao bà dám dung nạp những người thân mang trọng tội như ta?
- Nhóc con, có phải bắt đầu xem trọng ta rồi?
Tú Bà nghe xong thì lấy quạt che miệng cười giảo hoạt, bày ra bộ dáng dọa trẻ con.
- Bởi vì ta cũng chính là một kẻ thân – mang – trọng – tội... Hai mươi năm trước, ta cũng chính bằng tuổi ngươi bây giờ. Lúc đó mẹ con ta làm người ở cho một phú hộ, mà lão phú hộ kia lại rất háo sắc. Lão cưỡng đoạt mẹ ta khiến bà uất hận chết chưa vừa, còn muốn chiếm cả ta. Ha, lúc đó, ta thuận ý theo lão ta lên giường, trong lúc lão vui sướng nhất liền tặng lão ta một dao chí mạng.
- Sau đó bà bỏ trốn?
- Trốn? Sao ta phải trốn? Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, nơi nguy hiểm cũng là nơi an toàn nhất, ta chính tại nơi này gây dựng lên Lưu Nguyệt lầu, xem tiền như cỏ, đem toàn bộ nam nhân đặt ở dưới chân. Ngươi nghĩ, như thế có sảng khoái hay không?