Trong sách cổ có ghi, ảo giác được chia thành nhiều loại, trong đó có hai loại cơ bản nhất. Một là 'trông gà hóa cuốc', tức nhìn sự vật này lại thành ra sự vật khác. Hai là từ không biến thành có, rõ ràng không có gì cả nhưng người trúng độc có cảm giác như nó đang hiện hữu. Trường hợp của Dương Lan xem ra thuộc loại thứ nhất.
Điều quan trong bây giờ là nàng phải định vị thứ kia là gì, làm sao tránh xa được nó, sau đó mới nghĩ cách đi tìm Từ Hải và Trần Vĩ Đình.
Rốt cuộc nàng bắt đầu bị ảo giác từ khi nào? Là thời điểm vừa nãy nàng giằng tay khỏi Từ Hải trong bóng tối, hay lúc Trần Vĩ Đình vừa rời đi... hay ngay tại lúc nàng tỉnh dậy?
Dương Lan càng nghĩ càng thấy ớn lạnh trong lòng.
Đang lúc còn suy tính mọi khả năng có thể xảy ra và các khả năng sẽ phải đối phó thì 'thứ' kia lại bắt đầu di chuyển. Dương Lan cố lấy bình tĩnh rút tiểu đao, cắt nhẹ một đường trong lòng bàn tay, đến khi cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra mới dừng lại. Nàng muốn chắc chắn rằng có cơn đau này thức tỉnh thì sẽ không lặp lại ảo giác nữa. Nhưng chỉ một khắc sau đó, nàng cảm thấy bản thân đã làm chuyện thừa thải, bởi ngay lập tức nàng bị thứ kia giáng cho một đòn thật mạnh vào bụng, văng lui sau cả trượng dài, toàn thân chà xát trên mặt đất đau rát.
Khốn kiếp!
Vừa rồi lúc thứ kia chạm qua, nàng cảm giác trên thân thứ đó toàn bộ là lông lá dày cộm. Nó có thể là khỉ người, hoặc là một bộ tộc nào đó chưa được người ta biết đến sống cách biệt trong rừng sâu.
Dương Lan bị đánh cho xây xẩm đầu óc, cố gắng bám vào một mớ dây leo mà đứng dậy. Nhưng xung quanh vẫn là một màn đen nặng nề bí bách, không thể nhìn ra thứ kia có hình dạng hay vị trí hiện tại đang ở nơi nào. Ngoài những tiếng xì xạc quỷ dị, nàng cũng chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của bản thân cùng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Bộp!"
"Hự!"
Không nhìn thấy, không thể phòng bị, Dương Lan một lần nữa bị thứ kia giáng xuống một đòn nữa, va mạnh vào thân cây phía sau. Mẫu thân nó, quá lợi hại đi!
Trúng phải thêm một đòn này, ngũ tạng của nàng dường như đã bị làm cho dập nát, vị trí ruột gan cũng muốn đảo lộn rồi. Xương sống đã muốn lệch hẳn ra, đau đớn khôn cùng. Không lâu sau, toàn bộ khoang miệng tràn ngập một vị tanh quen thuộc.
"Phụt!"
Trong bóng đêm, Dương Lan miệng phun ra một ngụm máu, xem ra ngũ tạng bị tổn thương đến mức xuất huyết rồi. Cứ thế này thì chỉ cần nhận thêm một chưởng của thứ kia nữa thôi là đời nàng coi như xong.
-Hừ, dù ngươi là ma hay quỷ thì mạng của ta cũng không dễ cho ngươi đoạt đâu!
Một nụ cười ngạo mạn âm thầm nở rộ trong bóng tối, Dương Lan vận hết sức lực từ từ đứng dậy, cầm chắc con đao nhỏ trong tay. Thân là hậu duệ nhà tướng, nàng nếu cứ thế này mà chết đi thì xuống dưới kia há còn mặt mũi mà gặp tổ tông nhà họ Dương sao? Ông trời cho nàng sống đến hôm nay nhất định không tự dưng tuyệt đường rồi ban cho cái chết vô vị như thế!