Chương 21

67 5 0
                                    


Ngày Dương Lan chuẩn bị lên đường về nam đến chỗ Bạc Nhi, trời rất chiều lòng người. Tuy vẫn còn âm u những đám mây xám xịt và khí lạnh nhưng không có dấu hiệu mưa nữa, bầu trời cũng sáng sủa hơn nhiều.

 Trước cửa Lưu Nguyệt, một cỗ xe ngựa lớn và rộng rãi thường chỉ dành cho giới quý tộc đã sẵn sàng. Dương Lan không muốn rầm rộ, chỉ dẫn theo hai người hầu, Trần Vĩ Đình cùng vài thuộc hạ của hắn. Mọi chuyện của Lưu Nguyệt tạm thời giao lại cho Lưu Nhi và Sở Khanh.

 Trước giờ xe ngựa khởi hành, Vương Phát Phì, ông chủ sòng bài khét tiếng ba năm trước nhận nàng làm sư phụ ì ạch vác cái bụng mỡ đi đến, hì hì cười chào rồi kéo Dương Lan sang một góc nói nhỏ:

- Tú Bà tỷ tỷ, biết tin hôm nay tỷ về phía nam tuyển thêm kỹ nữ nên lão đệ có chuyện muốn nhờ vả. Chuyện này nếu không phải tỷ thì nhất định không xong!

 Dương Lan hứng thú nhìn cái mặt đầy mỡ của hắn rung rung, nịnh nọt cười với nàng đến híp cả mắt.

- Chắc không phải đến lúc ngươi muốn tìm người làm ấm giường rồi chứ?

- Ấy, tỷ tỷ quả đúng là đoán việc như thần!

 Vương Phát Phì bị lật mặt, hà hà cười sảng khoái. Hắn thân hình béo thế này, dù có tiền bạc và thân thủ đầy mình nhưng vẫn chưa có nàng nào chịu ưng hắn. Bất quá hắn lại không muốn ép buộc người ta, đành đến tìm Tú Bà nàng vậy. Dụ dỗ và điều khiển được nữ nhân, không nhờ Tú Bà mở lối thì còn nhờ ai?

- Hừ, Lão Vương ngươi cũng có mắt đấy, thê tử cũng muốn phải là mỹ nữ miền nam cơ!

- Hề hề, mắt ta híp lắm nhìn không thấu đâu, đành nhờ Tú Bà tỷ tỷ tinh tường vậy!

- Được rồi! Dù gì cũng là chỗ thân giao nên ta không lấy phí cao đâu, chỉ lấy hơn mấy bà mai kém cỏi một nửa thôi, nhưng đảm bảo chất lượng!

 Vương Phát Phì giảo hoạt cứ như không phát hiện "phí cao gấp đôi mấy bà mai" trong lời của Dương Lan, vui mừng được nàng đồng ý mà cười rung cả người.

- Nhờ cả vào tỷ, nhờ cả vào tỷ!

- Không không, là ta nhờ ngươi mới đúng. Thời gian ta đi, Lưu Nguyệt không có Trần Vĩ Đình, nếu có chuyện ồn ào thì đành nhờ Lão Vương đây ra tay giúp đỡ vậy!

 Nếu không phải hôm nay Vương Phát Phì đích thân đến thì nàng cũng đã căn dặn Sở Khanh hễ có biến thì chạy đi gọi hắn rồi. Vương Phát Phì có một đội "trâu nước" hùng dũng, nhờ hắn bảo kê mới là an tâm.

- Đương nhiên, đương nhiên rồi!

 Sau khi bàn bạc xong với Vương Phát Phì, Dương Lan quay lại nhắc nhở Lưu Nhi lưu ý thêm vài điều nữa rồi mới lên xe ngựa.

 Bánh xe lọc cọc bắt đầu quay, cả đoàn mười người cùng nhau tiến ra khỏi thành.


 Trái với phía bắc khí hậu lạnh giá khắc nghiệt, phía nam quanh năm ấm áp hoa nở bốn mùa. Ra khỏi thành, cả đoàn đi thêm hai hôm nữa thì đã cảm nhận rõ được sự khác biệt đó.

Thiên Lan Vũ Khúc - Tà NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ