Một buổi tối nữa lại phủ lên Lưu Nguyệt lầu...
Hôm nay khách làng chơi đến rất đông, phải đến tối muộn Dương Lan mới mệt mỏi về đến phòng.
Suốt ngày cười với những kẻ mình không thích, nói những điều mình không muốn sớm đã được Dương Lan đã luyện thành thói quen, đến nay mỗi lời nàng nói ra là thật hay giả quả thật khó mà phân biệt.
Dương Lan mở cửa phòng đã thấy Từ Hải nằm trên giường mình, vắt chân đọc sách. Hắn thấy nàng thì liền ném sách qua một bên ngồi dậy cười chào.
- Tú Bà về rồi!
Thời gian này đã xảy ra rất nhiều việc, nếu không phải có tinh thần kiên cường được tôi luyện trong quân doanh, Dương Lan cũng khó mà vượt qua. Chẳng hạn như hai ngày trước, Tú Bà trước sự chân tình theo đuổi của vị viên ngoại họ Trương, không ngại bà là thân phận người chốn lầu xanh mà bền bỉ năm năm liên tục. Cuối cùng Tú Bà cũng cảm động, quyết định thử một lần bắt lấy hạnh phúc của mình, đồng ý theo Trương viên ngoại chu du tứ hải.
Tú Bà đột ngột giao lại Lưu Nguyệt lầu cho Dương Lan khiến nàng hằng ngày phải xử lí một đống vấn đề, từ thu chi sổ sách, áo quần phấn son cho kỹ nữ, sắp xếp khách làng chơi cho đến làm thân, đút lót với các quan lớn nhỏ. Nếu không phải có Trần Vĩ Đình cùng Bạc Nhi lanh lợi giúp đỡ, nàng khó mà xoay sở.
Đã thế, tên Từ Hải cứ ở lì không chịu đi khiến nàng đã bực lại còn tức. Trước khi Tú Bà rời đi có phân phó cho nàng một số chuyện, trong đó, chuyện đầu tiên chính là không được gây khó dễ cho Từ Hải, nhất định phải chu toàn cục diện, đảm bảo an toàn cho mọi người.
Khi nghe đến lời đó, Dương Lan quả thật muốn chửi lớn vài câu!
Nhưng nàng không phải người bốc đồng làm việc mà không suy nghĩ, cái nào lợi cái nào hại tự khắc phân biệt rõ ràng nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý
Trái với gương mặt tươi như hoa của Từ Hải, Dương Lan thờ ơ bỏ qua hắn không thèm nhìn.
- Hôm nay bổn tú bà rất mệt, ngươi mau lượn đi cho khuất mắt ta!
Từ Hải cứ như không biết ý tứ của nàng, vọt cái liền ngồi vào ghế trước mặt.
Dương Lan nhìn gương mặt vờ tỏ vẻ trẻ con của hắn, càng nhìn càng thấy giả tạo, càng nhìn càng ghét. Rõ ràng là kẻ quen tay chém giết lại còn giả ngây thơ! Hôm nay nàng vừa nghe tin, quân của Từ Hải hắn đã đánh bại quân của Hồ Tôn Hiến, thành công chiếm thêm một vùng đất rộng.
Khốn kiếp, loại người nào trong khi thuộc hạ nguy hiểm đương đầu sống chết lại có thể an an nhàn nhàn hưởng lạc ở thanh lâu?
- Cô vẫn ghét ta? Tại sao vẫn ghét ta?
Từ Hải phụng mặt như đứa trẻ tức giận mà hỏi lớn.
Dương Lan không trả lời, trực tiếp ôm bụng chạy. Mẫu thân nó, Tào Tháo rượt!
Tối hôm nay nàng thăm nhà xí tổng cộng đã hơn mười lần, rõ ràng là có kẻ giở trò! Nhất định cái đám kỹ nữ không phục nàng đây mà. Được lắm, nàng không ra tay thì tưởng nàng là hổ giấy sao? Lần này nàng sẽ làm cho đến nơi đến chốn.