Chương 14+15

70 4 0
                                    


Trời đã trở lạnh, gió mùa đông mang theo cái rét tràn qua từng đám cây bụi cỏ, từ ngõ nhỏ đến phố lớn khiến tất cả sinh vật phải co ro nép mình. Các nếp nhà bình dân lúc trời vừa tắt nắng đã tắt nến lên giường ngủ. Cả khu vực trung tâm Kinh thành vì thế mà bị màn đêm thăm thẳm nuốt chửng.

 Tuy nhiên, thời tiết dù có buốt giá hơn nữa thì cũng không thể nào ngăn nổi sự náo nhiệt ở Lưu Nguyệt lầu.

Đêm nay theo lệnh của Tú Bà, trước cửa Lưu Nguyệt treo thêm hai chiếc đèn lồng đỏ lớn tạo cảm giác ấm áp câu dẫn khách nhân. Dọc cả con đường, chỉ có Lưu Nguyệt ồn ã tiếng người cười nói, tiếng đàn tranh hòa cùng điệu sáo du dương mà bay bổng, mùi thơm mỹ nhân và hương rượu mê đắm.

 Sau tấm rèm bạc thêu hoa ở tầng hai, Dương Lan vận một bộ y phục màu trắng sạch sẽ, khăn lụa che mặt, phong thái ung dung mà nhãn nhã. Nàng nâng tách trà ấm nhấp một ngụm, ánh mắt lười biếng hờ hững quan sát tổng thể. Trần Vĩ Đình vẫn luôn im lặng đứng phía sau.

 Chớp mắt đó mà Dương Lan nàng đã đến đây được ba mùa tuyết rơi. Kế hoạch trả thù án diệt môn bước đầu hoàn thành, danh sách tập hợp tất cả quan lại có dính vào vụ án dưới sự điều tra thần kì của Trần Vĩ Đình đã đầy đủ và chính xác nhất có thể. Hơn hai mươi tên cẩu quan phẩm cấp nhỏ đã bị nàng cho người thủ tiêu. Trước khi chết còn cho chúng sợ hãi một chút, chết cũng không nhẹ nhàng gì.

 Tuy nhiên đó chỉ là những kẻ ăn theo, những kẻ thực sự đứng sau chủ mưu thì không thể khinh suất hành động, Dương Lan và Trần Vĩ Đình đang kĩ càng lên kế hoạch.

 Ba năm qua cũng không có nhiều thay đổi lớn, ngoài việc Dương Lan nàng trở thành Tú Bà đê tiện và tàn ác nhất trong miệng thiên hạ. Thực tế thì những người đó cũng không có nói sai. Bởi vì trước mặt người ngoài, nàng ngày càng tỏ ra kiêu ngạo và hống hách.

 Từ sau khi Vương Phát Phì- ông chủ sòng bạc lớn trở thành đồ đệ của nàng thì thanh thế của Lưu Nguyệt ngày càng được khuếch đại. Mà Lưu Nguyệt càng lớn mạnh, trở thành nơi trao đổi mua bán tin tức đắt giá cũng không nói, Dương Lan chèo lái con thuyền đầy biến động này trước mặt quan viên triều đình cũng không phải dễ dàng. Những kẻ đến gây rối làm loạn, vu oan giá họa vì thế mà không hề thiếu, nàng nếu không dứt khoát tuyệt tình e là Lưu Nguyệt đã không vững mạnh như bây giờ.

Đặc biệt, phía sau Dương Lan luôn có Trần Vĩ Đình ủng hộ và hỗ trợ. Mọi việc từ lớn đến bé, nếu có thể, hắn đều không để nàng đụng tay đến.

 Bên trong có Trần Vĩ Đình sắp xếp chu toàn, bên ngoài lại có Sở Khanh nam thần mồm miệng lưu loát, truyền ra ngoài vài thông tin tạo sóng thị phi theo ý muốn cũng không thành vấn đề.

Sở Khanh hắn từ sau khi thoát nạn ở Phì Sòng liền như trung khuyển đi theo Dương Lan, nhất mực sùng bái, chỉ thiếu mức làm một bức tượng sáp mà ngày ngày tôn thờ. Hắn cũng không nhớ rằng, cái họa suýt đoạn thân đó là do ai ban cho. (^~^) Cái danh "nam sủng của Tú Bà" từ đó cũng đi theo hắn.

 Về phần Bạc Nhi, sau khi tìm thấy nam nhân của đời mình thì được Dương Lan gật đầu cho chuộc thân. Nói rằng chuộc thân thì cũng chỉ là trò lừa mắt thiên hạ. Bởi vì món tiền chuộc là nàng cấp cho nàng ta xem như của hồi môn.

Thiên Lan Vũ Khúc - Tà NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ