-Đây là tên và chức vụ của những thuộc hạ thân cận Hồ Tôn Hiến.
Trần Vĩ Đình cao lớn đứng mặt Dương Lan đưa cho nàng một tờ giấy. Dương Lan nhận lấy đọc qua một lượt, sau đó nhìn hắn cười nói:
-Huynh thật cao siêu, nhanh như vậy mà đã tìm được rồi!
Trần Vĩ Đình không nói gì chỉ đứng lặng yên một bên nhìn nữ nhân váy tím trên mặt lộ ra những nét ngạo kiều thích ý, ngồi chăm chú nghiên cứu danh sách.
-Vừa mới từ Quỷ môn quan trở về, chưa biết sợ hay sao mà còn định đánh úp lão hồ ly?
Từ Hải bất ngờ từ cửa lớn Dạ Bích xuất hiện, giọng điệu không hài lòng hướng đến Dương Lan.
-Ngươi đừng quản!
Nàng không khách khí đáp.
Từ Hải nhìn biểu hiện đó, thật muốn đến giáo huấn nàng ngay. Hắn nhìn qua Trần Vĩ Đình, Trần Vĩ Đình miễn cưỡng hiểu ý rút lui. Dạ Bích lầu thoáng chốc chỉ còn lại Từ Hải và Dương Lan.
-Nàng muốn làm ta tức điên mới vừa lòng sao?
Từ Hải thở dài đi đến ngồi cạnh Dương Lan, mà nàng thì đang để tâm đến tờ giấy kia chẳng thèm đáp lời.
-Chẳng phải đã nói nàng chỉ cần quản tốt Lưu Nguyệt, còn Hồ Tôn Hiến để ta lo sao?
Biết rằng không thể dùng đàm phán mà nói xong với Dương Lan vấn đề này, Từ Hải giật phăng tờ giấy trên tay nàng.
Dương Lan nhíu mày muốn giằng lại liền đột ngột bị Từ Hải thuận thế kéo nàng ôm vào lòng, thâm tình nói nhỏ:
-Không tin tưởng ta sao?
Trong vấn đề này cả hắn và nàng đều rõ, nàng cố chấp muốn tự tay trả thù, hắn cũng chấp niệm sẽ tuyệt đối không để nàng lao vào vòng nguy hiểm. Cả hai đều là những kẻ cứng đầu. Nhưng nếu cứ thế này tiếp tục căng thẳng thì thật là hạ sách. Hôm nay nàng kiên quyết như thế thì Từ Hải hắn đành phải tạm thời xuống nước thôi.
Dương Lan không như lúc trước giữ khoảng cách với Từ Hải nữa, từ bao giờ đã thành thói quen đối với sự gần gũi này. Nàng tựa đầu vào vai hắn nói:
-Vấn đề không phải ở chỗ tin tưởng hay không, mà là ý nghĩa như thế nào? Chỉ khi nào ta tự tay giết chết tên khốn kiếp đó thì nút thắt trong lòng mới giải tỏa được. Ngươi không phải không hiểu mà, phải không?
Dương Lan khôn khéo đào ra một cái hố trong lời nói chờ đợi Từ Hải trả lời. Từ Hải đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa kia đối với nàng quan trọng thế nào, nhưng hắn không thể đáp. Bởi nếu trả lời rằng hắn hiểu, sau này hắn sẽ không còn tư cách ngăn cản nàng nữa.
Không gian chợt rơi vào tĩnh lặng.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa có người đến thông báo.
-Bẩm Tú Bà, có Bạc Bà đến thăm!
-Ta biết rồi!
Dương Lan nhìn Từ Hải trao đổi bằng ánh mắt, cuộc đàm phán đến đây tạm thời dừng lại. Từ Hải thở dài một hơi, buông lỏng tay cho nàng đứng dậy. Lăn lộn nam bắc bao nhiêu năm, chỉ duy nhất nữ nhân này là người có thể khiến hắn bất lực mà thở dài liên tục. Hắn đối nàng mềm cứng đều không ăn thua, nỗi hận trong lòng nàng quá nặng, hắn biết phải làm thế nào!