Dưỡng thương đến hôm thứ ba, vết thương trên người Dương Lan hầu hết đã đóng vảy. Chỗ các vết chém bắt đầu mọc da non, ngưa ngứa, khó chịu.
Dương Lan mới sáng sớm đã mở cửa hiên tầng hai, bước ra hóng gió. Trần Vĩ Đình gõ cửa hai tiếng, sau đó đẩy cửa phòng đi vào, đặt trên bàn một lọ thuốc bằng sứ có hoa văn mẫu đơn.
- Đây là thuốc do Tú Bà sai ta mang đến. Nếu không muốn để lại sẹo, tốt nhất thường xuyên bôi lên chỗ bị thương.
- Vĩ Đình đại ca, cảm ơn!
Dương Lan hơi quay đầu nở nụ cười ngọt lịm nói tiếng cảm ơn. Nhưng tên mặt lạnh Vĩ Đình không hề có chút biểu cảm, cứ thế nhìn nàng rồi quay lưng đi. Trước khi mở cửa, hắn không quay đầu lại mà hỏi nàng.
- Cô vẫn quyết định làm Tú Bà?
Hừ, xem xem, Vĩ Đình đại ca thật giống đại ca của nàng.
- Trước nay mỗi khi quyết định, ta đều không suy nghĩ lại.
Dương Lan nháy mắt với hắn, sau đó quay mặt hướng xa không rõ biểu cảm. Trần Vĩ Đình không hỏi gì thêm, mở cửa bước đi.
Chuyện Dương Lan sẽ trở thành Tú Bà kế tiếp của Lưu Nguyệt lầu đã dấy lên một cơn sóng ngầm trong toàn bộ trên dưới giới thanh lâu. Từ kỹ nữ cho đến các tú bà ở lầu khác. Không chỉ trong giới mua phấn bán hương, mà cả dân làng chơi khắp tứ phương, thậm chí còn rất nhiều gốc rễ sâu xa khác.Có lẽ Dương Lan vẫn chưa thể tưởng tượng được, Tú Bà là người có tầm cỡ và ảnh hưởng thế nào. Nói bà ta là một nữ hoàng của thế giới đêm cũng không ngoa. Chỉ một lời nói, đến quan viên nhất phẩm cũng sẽ có người chịu cởi sắc phục lót đường cho bà ta.
Vì vậy, con đường trở thành Tú Bà của Dương Lan, tuyệt đối không trải hoa hồng.
Dương Lan là người thuộc trường phái hoạt động, nằm nghỉ liên tiếp mấy ngày đã chịu không nổi. Hôm nay, dù má Cao có khuyên thế nào, nàng cũng quyết xông ra khỏi Dạ Bích lầu, đi tham quan toàn bộ Lưu Nguyệt.
Má Cao được sự phân phó của Tú Bà, mấy hôm nay đều đi theo chăm sóc Dương Lan. Trước lúc ra ngoài, Dương Lan chỉ nghe lời má, trát lên mặt một lớp phấn dày cộm, thoa một lớp son đậm, khó mà nhận ra dung nhan thật. Tuy nhiên, cách trang điểm này lại khiến nàng trở nên sắc sảo, có nét mặn mà riêng.
Lúc cả hai một thanh thoát một mủm mỉm đi đến hoa viên gần đại sảnh tiếp khách thì bắt gặp một đám kỹ nữ đang ngồi bàn tán rôm rả. Thấy nàng đến, tất cả không ai bảo ai đều im bặt, đồng loạt hướng ánh mắt thăm dò nhìn nàng.
Dương Lan trông rất tự nhiên, nở nụ cười đi đến lễ phép cúi người chào.
Mọi người ở đây tuy chưa ai gặp mặt Dương Lan, nhưng thấy theo sau nàng là má Cao, tâm phúc của Tú Bà, bao năm nay chỉ nghe lệnh của Tú Bà thì mọi người đều tự giác hiểu, người trước mặt là ai.
- Ai dô, xem ai đến đây! Không phải là cao cao tại thượng thần tiên tỷ tỷ sắp trở thành Tú Bà sao? Thật là hân hạnh quá!