Dãy nhà phía Tây của Lưu Nguyệt về chiều nắng ấm chênh chếch, trên trường lang dài dẫn đến các gian đằm thắm những cánh hoa đủ màu.
Nơi này vốn là dành riêng cho các quan lại cấp cao, tiện nghi đầy đủ, chưa bao giờ vắng bóng người đến đi. Nhưng hôm nay không gian nơi này yên ắng đến tĩnh mịch, chỉ thấy thấp thoáng bóng một nữ tử váy tím huyền ảo hai tay bưng khay rượu đi đến. Trên gương mặt đã dậm dày phấn và kẻ mắt sắc sảo, Dương Lan cẩn thận đeo thêm một chiếc khăn lụa mỏng.
Lúc đi đến trước một căn phòng cửa đóng kín, nàng dừng bước, cẩn thận xem lại bản thân một lần nữa, khẳng định không còn sơ hở mới đưa tay lên gõ ba tiếng.
-Vào đi!
Đợi đến khi có tiếng nói vọng ra, Dương Lan mới đẩy cửa bước vào.
Trong gian phòng tiện nghi nhất Lưu Nguyệt được trang hoàng thành một phường xanh dương nhàn nhạt thanh nhã, mùi trầm hương nhè nhẹ phảng phất khiến thần kinh con người như được thả lỏng, dễ dàng quên đi hồng trần.
Giữa phòng là chiếc bàn tròn lớn chạm khắc tinh xảo hình kì lân, sơn nước sáng loáng, hiện tại đang có hai người ngồi. Một là Từ Hải từ dáng người đã tỏa ra khí thế, người còn lại nước da ngăm đen, râu quai nón và râu cằm bao quanh miệng, lông mày hất ngược dữ dằn nổi bật bên cạnh những nếp nhăn sương gió, Hồ Tôn Hiến ngồi bệ vệ.
Sự xuất hiện của Dương Lan, Từ Hải tuy đã sớm biết nhưng không tránh khỏi kinh ngạc, mắt không bỏ qua bất kì phản ứng nào của nàng.
-Về chuyện chiêu hàng, Từ hảo hán thấy thế nào?
Hồ Tôn Hiến thì không để ý lắm, vẫn tự nhiên hướng Từ Hải đàm phán. Từ Hải lúc này mới thu lại ánh mắt, nhận ly rượu từ Dương Lan rồi nhếch miệng cười ngạo mạn:
-Từ hảo hán? Ha, Hồ đại nhân từ bao giờ thay đổi xưng hô vậy? Danh dưng này cao như vậy, Từ Hải ta e rằng... phải đành miễn cưỡng nhận thôi!
Từ Hải nói xong, còn không quên đưa ly trà lên làm bộ muốn chạm ly với Hồ Tôn Hiến, sau đó một mình ngửa cổ uống trước.
Cả Dương Lan và Hồ Tôn Hiến đều bất ngờ với câu trả lời này của Từ Hải. Hắn xem ra chẳng biết khiêm tốn là gì.
Hồ Tôn Hiến là lão hồ ly, nghe câu nói kia xong mặt cũng không biến sắc hay biểu hiện thất thố gì, cũng cười cười uống cạn. Lần này nếu không phải có lệnh chiêu hàng Từ Hải từ trên đưa xuống, tám trăm năm sau ông ta cũng chưa chắc xuống nước cho hắn huênh hoang thế này. Đột nhiên, ông ta nhìn đến bàn tay Dương Lan đang châm rượu cho mình, bất ngờ bắt lấy.
Từ Hải vì một hành động đó mà hai tay nắm chặt, chuẩn bị tinh thần nếu Hồ Tôn Hiến phát hiện nữ nhân đứng trước mặt mình là ai thì liền tung chiêu tiên phát chế nhân.
Dương Lan cũng cả kinh không kém, đầu óc linh hoạt nghĩ cách ứng phó.
-Ngươi là kỹ nữ ư? Kỹ nữ sao lại dùng khăn che mặt?
Hồ Tôn Hiến quắc mắt hỏi.
-Bẩm Hồ đại nhân, tiểu nhân không phải kỹ nữ, tiểu nhân là Tú Bà của Lưu Nguyệt này.