Gió núi thổi vù vù mạnh mẽ như muốn quật ngã những con người nhỏ bé.
Tại một khoảng rộng trên đỉnh núi, Dương Lan, Từ Hải và Trần Vĩ Đình bị bao vây giữa những vòng quân lính trong ngoài dày đặc, đao kiếm sáng loáng.
Ba người hợp thành một tam giác quay lưng vào nhau. Dương Lan làn váy tím thanh thoát như cánh lan mùa xuân, Từ Hải quanh thân một màu đỏ rực quỷ dị như màu hoa Bỉ ngạn mọc ở bên bờ Vong xuyên dưới địa ngục, ánh mắt âm trầm lãnh khốc. Trần Vĩ Đình lại bí ẩn như thần chết, mang theo một màu đen lạnh lẽo.
"Ya!" một tiếng, Từ Hải tiên phát chế nhân chiếm thế thượng phong chủ động xông lên. Dương Lan và Trần Vĩ Đình gần như lập tức cũng mở rộng phạm vi tấn công. Tiếng kim loại kịch liệt va chạm vào nhau, tiếng người hô hào kêu thét tạo ra một mớ tạp âm rợn người.
Theo tình hình ồn ào thế này mà quân tiếp ứng của Từ Hài vẫn chưa xuất hiện thì xem ra đã bị quân Hồ Tôn Hiến đẩy lùi rồi. Tuy nhiên, bọn họ nào phải quân ham sống sợ chết, Từ Hài vẫn còn ở đây khẳng định bọn họ nhất định liều chết tìm kế xông vào lần nữa.
Từ Hải thân hình cao lớn, sức mạnh phi thường, một đao chém xuống giết chết không biết bao nhiêu người. Hắn vừa giết đám giặc cỏ xung quanh vừa không quên yểm trợ phía sau cho Dương Lan.
Dương Lan một bên được Từ Hài yểm trợ, một bên được Trần Vĩ Đình bọc hậu, thành ra hành động cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Thế nhưng Hồ Tôn Hiến xem ra đã quyết tâm tiêu diệt tận cùng Từ Hải trong lần này, quân lính được điều động đến nhiều không kể xiết. Lớp quân lính này ngã xuống lại có hơn chục lớp khác tiến lên, cuồn cuộn như nước lũ. Tình hình tiếp tục e là chưa kịp đợi quân tiếp ứng đến thì ba người đã bị đám này tè cho chết ngộp.
Thế nhưng nhìn qua thấy Từ Hải và Trần Vĩ Đình vẫn như những con quỷ khát máu không biết mệt mỏi, liên tục hạ thủ không lưu tình, đoạt mạng người còn nhanh hơn lật sách, Dương Lan đành hô lớn:
-Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách!
Sau đó kéo tay hai người kia cùng chạy, vừa rút vừa mở đường máu.
Không như người ta chạy trốn mà sợ hãi hốt hoảng, ba người vừa chạy vừa cười đùa, trông như những người đương tuổi thanh xuân vui đùa trên bãi cỏ. Từ Hải biểu cảm sảng khoái thôi rồi, miệng ha hả cười ngoác đến mang tai. Dương Lan tính cách vốn phóng khoáng thích tự do tự tại, nhưng vì hoàn cảnh mà phải tự bó buộc trong bốn bức tường Lưu Nguyệt, gặp dịp thế này còn không phải tranh thủ hưởng thụ. Đến cả Trần Vĩ Đình tâm tình cũng rất tốt, gương mặt băng lãnh ẩn hiện một nụ cười.
Tà áo của họ bị gió thổi, tung bay phấp phới...
Ông bà nói, khi gặp phải vận đen thì uống nước cũng bị nhắc răng quả là không sai chút nào. Lấy ba người đấu sức với ngàn người thì đương nhiên không thể thắng, nhưng xét về chạy thì bọn họ chẳng thể nào thua. Nhưng vào chính thời khắc quyết định này, con đường mà ba người chạy đến cuối cùng lại là... vực sâu.