Chương 26

63 3 0
                                    

Lúc trước cùng quân đội của phụ thân hành quân qua khu vực gần đây, Dương Lan đã từng được nghe nhiều truyền thuyết về khu rừng già âm u này.

Nghe đâu từ mấy trăm năm trước, rừng này đã "nuốt" hơn mấy ngàn mạng người, đều là lính quân đội.

Lúc đó đang có chiến tranh, lính được cử đi thăm dò kiểm tra đi theo từng đội khoảng hai mươi người. Thế nhưng, cử một đội đi thì mất tích một đội, cử mười đội đi thì cả mười đều mất tích. Tướng quân lúc đó cho rằng trong rừng có quân địch mai phục nên mới bày kế, sau cùng mang theo năm trăm quân. Thế nhưng cả tướng quân và năm trăm lính kia cũng một đi không trở lại. Sau này chiến tranh kết thúc, hoàng đế mới hay tin, quân của nước đối địch không hề bày quân tại rừng này. Núi này nếu dẫn quân đi từ phía họ qua thì phải trèo dốc đứng, một mình trèo cũng không thể huống gì phải dẫn theo ngựa và quân lương cùng binh khí.

Từ đó về sau, câu chuyện rừng già ăn thịt người này được người ta truyền lại, lời kể biến hóa vô lường, ngày càng trở nên quỷ dị. Sự thật về ngàn mạng người kia không ai biết, cũng không ai dám đi tìm hiểu.

Nhiều người vũ phu thô tục và thợ săn không tin tưởng, tập hợp thành đội hoặc riêng rẻ đi vào rừng với mục đích tìm hiểu sự thật hay săn thú quý hiếm. Thế nhưng cũng chưa ai từng trở về. Nhiều lần như thế, cuối cùng không ai dám liều mạng vào đây nữa, cũng không ai biết trong này có những nguy hiểm gì đang rình rập.

-Vậy trên đường bị nước cuốn, hai người có thấy điều gì khác thường không ?

Dương Lan sau một hồi sợ hãi đã lấy lại được bình tĩnh, nhìn qua Từ Hải và Trần Vĩ Đình hỏi.

-Chúng ta hiện tại còn chưa vào sâu, hẳn là chưa có vấn đề gì...

Từ Hải còn chưa nói hết lời thì từ xa vẳng lại một tiếng động lạ, mơ hồ như là tiếng cười.

Cả ba đồng loạt nâng cao tinh thần cảnh giác, Từ Hải và Trần Vĩ Đình tạo thành gọng kìm trước sau bảo vệ Dương Lan, tay cầm chắc kiếm, mắt sắc quét quanh bốn phía.

Không ai nói với ai câu gì, tất cả đều tập trung lần nữa lắng nghe xem thứ âm thanh kia rốt cuộc là gì.

Là tiếng cười xen lẫn tiếng xì xào như đang nói chuyện. Âm thanh ngày một gần rồi im bặt, thính giác nhạy bén lắm mới nghe ra có tiếng cỏ sột soạt mà thôi.

Sau khí xác nhận, lòng ai nấy lạnh đi ít nhiều.

-Không phải nơi này thực có quỷ chứ?

Như vậy thì quá là tà đạo rồi.

-Nếu là quỷ thật thì ta cũng muốn xem nó có hình dạng như thế nào.

Từ Hải nhếch miệng cười, hơi nghiêng mặt về sau nói:

-Hai người cứ ở đây, ta sẽ đi xem thử rốt cuộc nơi này có cái quỷ gì.

Trần Vĩ Đình nghe thấy, nhấc chân mau chóng tiến lên cản hắn.

-Để ta, xét về hành động trong rừng, ta đi dù sao cũng có cơ hội cao hơn ngươi!

Thiên Lan Vũ Khúc - Tà NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ