Vừa sáng sớm, cánh cửa nhà kho đã được mở ra, mang theo tia nắng chói chang dọi vào không gian ẩm thấp, dơ bẩn.
- Mang hai đứa chúng nó ra đây!
Là giọng của Tú Bà từ bên ngoài vọng vào.
Vương Thúy Kiều bị kinh hãi mà thức giấc, theo phản xạ vội vàng ôm chặt cánh tay Dương Lan. Dương Lan bên cạnh cũng vừa tỉnh, dụi dụi mắt.
- Các ngươi, mau đứng lên!
Gã thuộc hạ của Tú Bà ngông nghênh đi vào, chỉ vào mặt hai cô gái ngồi dưới đất quát tháo.
Vương Thúy Kiều tay chân run rẩy, một mặt nhìn gã nam nhân lực lưỡng với ánh mắt sợ hãi, một mặt đỡ Dương Lan chân đang bị thương đứng dậy.
- Mau lên!
Gã thuộc hạ lấy tay đẩy vào vai Dương Lan, thúc.
"Rắc..."
- Á!
"Rầm..."
Ngay lập tức một chuỗi âm thanh liên tục vang lên, khiến bà cô hầu bên cạnh Tú Bà hoảng hốt chạy vào xem cũng phải há miệng cả kinh.
Quay lại trước đó nửa khắc, lúc gã kia thúc vào vai Dương Lan, nàng liền xoay người tóm lấy tay hắn, lật ngược cổ tay. Động tác thuần thục nhanh như chớp khiến gã không kịp đề phòng, chỉ biết hét lên đau đớn.
Ngay sau đó, nàng thuận thế đốn vào chân gã ta khiến gã to xác ngã xuống đất. Nơi gã ngã xuống, bụi cuộn lên một lớp mù mịt.
- Bàn tay vô phép, nên phế!
Dương Lan ánh mắt sắc bén nhìn kẻ dưới đất, đơn giản nói.
- Á!
Lần này là tiếng của Vương Thúy Kiều.
Dương Lan nghe thấy liền quay đầu lại, vừa đúng lúc có hai tên khác ập tới khống chế. Một tên không nề hà mà dùng sức đá mạnh vào vết thương trên chân nàng khiến nàng đau đến nghiến răng, khụy xuống. Sau đó, bọn chúng tùy ý lôi người ra ngoài.
Trái với hình ảnh tăm tối, mục nát bên trong nhà kho, bên ngoài là mảnh sân nhỏ sạch sẽ, trồng rất nhiều hoa với đầy màu sắc. Ở giữa sân còn có một cây hòe bóng mát. Trông giống như hậu viện.
Tú Bà ngồi trên chiếc bàn dưới bóng cây, quần áo lụa là xinh đẹp, nhàn nhã uống trà. Bà cô hầu cũng lùi ra sau lưng bà ta, khom người chờ phục vụ.
Sau khi thấy Vương Thúy Kiều và Dương Lan bị áp chế ngoan ngoãn quỳ dưới đất, Tú Bà mới đặt tách trà xuống, cầm lấy quạt lông vũ phe phẩy.
- Chà chà, xem này, trên đời này có bao nhiêu cái đẹp, bao nhiêu cái mỹ lệ đều tập trung hết lên người hai cô rồi. Hai cô muốn bao nhiêu nhan sắc liền có bấy nhiêu nhan sắc, thật khiến nữ nhân trong thiên hạ ghen tỵ!
Tú Bà giọng ngọt như rót mật nói.
Chân của Dương Lan vốn bị kiếm chém sâu, lại không xử lí tốt nên đã có triệu chứng mưng mủ, nhiễm trùng. Vừa rồi còn bị người ta đá mạnh khiến miệng vết thương rách toạc, máu chảy không ngừng. Với tính cách bình thường của nàng, không nói cho Tú Bà thốn đến nội thương cũng làm bà ta hỏa khí công tâm. Nhưng bây giờ chỉ đành cắn răng chịu đựng, cũng là chịu đau.