Trong khoảng sân rộng của tòa kim ốc nguy nga tráng lệ, Vương Thúy Kiều một mình ngồi dưới mái ngói cong cong màu đỏ thỉnh thoảng vung tay thả thức ăn cho cá bên hồ, phía sau còn có nàng hầu túc trực chờ lệnh. Những con cá vàng ngoi lên mặt nước liên tục đớp lấy mẫu bánh rơi.
Trải qua một hồi bể dâu, ngày được Từ Hải rước về nơi này, Vương Thúy Kiều hãy còn mơ về một cuộc sống hạnh phúc mà bao nữ nhân khao khát. Thế nhưng có ai biết được vẻ hào nhoáng lộng lẫy mà nàng đang sở hữu kia thật chỉ là phù phiếm. Từ Hải không ngó ngàng đến nàng khiến thời gian trôi qua cùng nỗi cô đơn càng lúc càng nhiều.
Vậy nhưng mọi đòi hỏi của nàng, Từ Hải đều đáp ứng.
Thế nên mới nảy sinh một loại nghịch lí mà con người luôn mắc phải, cuộc sống quá bình yên nhàm chán khiến họ thấy tẻ nhạt. Không cần phải mỉm cười hầu hạ người khác, không cần toan tính thiệt hơn cũng không có cảnh bon chen xô bồ, Vương Thúy Kiều bắt đầu nảy sinh ý định trả thù.
Vậy nhưng cuối cùng, nàng ta vẫn không thể thực hiện được, nàng không thể động vào Dương Lan dù chỉ là một cọng tóc, thậm chí đến cả ả kỹ nữ Lưu Nhi nàng cũng chẳng làm gì được. Nàng tự biết Từ Hải không mặn mà với mình nên không thể đòi hỏi ở hắn nhiều hơn. Nhưng bắt nàng cứ ngồi mãi thế này chờ đến hết năm đoạn tháng nàng lại không cam tâm.
-Dương Lan, Dương Lan, Dương Lan... Ngươi chết đi!
Bất thình lình tức giận ngút đầu, Vương Thúy Kiều ném hết vụn bánh trong tay xuống nước.
-Phu nhân, xin người bớt giận!
Nữ tỳ hầu hạ bên cạnh linh lợi rót một chén trà giúp chủ hạ hỏa.
-Ngươi bảo ta làm sao bớt giận? Bị một đám kỹ nữ lầu xanh đạp lên đầu lên cổ ta có thể không giận được sao?
-Là người tên Dương Lan đó sao ạ?
-Hừ.
Vương Thúy Kiều chỉ hừ mũi không trả lời. Nhưng vừa thấy thái độ có chút mơ màng của nữ tỳ, nàng ta liền hỏi:
-Biểu hiện của ngươi như thế là sao?
Tỳ nữ nhỏ nhắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút rồi kính cẩn bẩm báo rõ ràng:
-Phu nhân trước đây từ nơi khác đến nên có điều không biết, Kinh thành mười năm trước đây có một vụ án đặc biệt lớn liên quan đến một đại gia tộc họ Dương. Dương đại tướng quân đứng đầu gia tộc đó bị kết tội cấu kết ngoại xâm cùng tham ô quốc khố nên phải chịu tru di tam tộc.
-Sau đó thì sao?
-Hơn ngàn mạng người Dương gia tộc bị giết hết, chỉ duy nhất một ái nữ của Dương đại tướng quân thoát khỏi án diệt môn, nô tỳ nhớ không nhầm thì vị tiểu thư ấy cũng tên là Dương Lan.
-Thật sao?
Vương Thúy Kiều rất kinh ngạc xoay người ngồi thẳng lưng.
-Vị Dương Lan tiểu thư lúc đó được xưng là Kinh thành đệ nhất mỹ nữ, sau này hình truy nã còn bị treo khắp nơi một thời gian dài nên nô tỳ nhớ rất rõ. Nhưng Dương Lan tiểu thư đó với người mà phu nhân nhắc đến có khi chỉ là trùng tên thôi. Hôm nay phu nhân nhắc đến nên nô tỳ mới đột nhiên có liên tưởng như vậy.