Chương 30

53 2 0
                                    

Sau khi kết thúc vụ ồn ào với phụ nhân ăn vạ, Dương Lan nhận được lời mời của Hoạn Thư đến trà lâu cũ gặp mặt. Nàng bảo Lưu Nhi về trước rồi mình cùng Trần Vĩ Đình một mạch đi thẳng đến đó.

Trà lâu kia nằm cuối một con hẻm nhỏ ít người qua lại, hai tầng trang trí đơn giản nhưng rất tiện nghi, không gian riêng tư cũng rất nhiều.

Dương Lan vừa đến cửa quán đã gặp được tỳ nữ của Hoạn Thư, nàng ta cung kính cúi người chào rồi đi trước dẫn lối.

-Dương... Thiên Lan!

Hoạn Thư vội vàng đứng dậy đi đến đỡ Dương Lan rồi liếc mắt với tỳ nữ, tỳ nữ hiểu ý liền lui ra ngoài, tiện tay đóng lại cánh cửa, Trần Vĩ Đình cũng bị ngăn ở bên ngoài.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Hoạn Thư mới đỡ Dương Lan đến ngồi trên ghế, ân cần hỏi:

-Ta vừa nhận được tin muội bị thương nặng, thật là lo muốn chết! Rốt cuộc là muội đã gặp chuyện gì?

Dương Lan vỗ vỗ lên mu bàn tay Hoạn Thư ra chiều bảo an tâm, cười bảo:

-Ta không sao! Giờ đã lại có thể đủ sức bẻ gãy sừng trâu rồi.

Nàng bị thương không phải do Hồ Tôn Hiến hạ thủ mà là ở khu rừng già bí ẩn phía tây kia. Nhưng từ lúc vào nơi đó, nàng mơ mơ hồ hồ, đâu là giả đâu là thật cũng không phân biệt nổi thì biết lấy gì mà kể. Vặn vẹo bám theo Từ Hải và Trần Vĩ Đình, nhưng kì lạ là cả hai nửa chữ cũng không tiết lộ, cứ bảo rằng chuyện đã qua không nên nhắc.

Dương Lan là kiểu người không thích dây dưa nên không miễn cưỡng tìm hiểu.

Có những bí mật, không biết là tốt!

Hoạn Thư không tin tưởng lời Dương Lan nói, đưa tay hết sờ má rồi cánh tay nàng xem xét, đến khi chắc chắn nàng không còn gì đáng lo mới thôi. Nàng ta thở dài một hơi, với tay châm lên một tách trà đào nóng, mùi thơm thoảng thoảng theo khói trắng quyện vào không gian ấm áp.

-Chỉ tại ả Vương Thúy Kiều mà ta mới không để ý tin tức từ Lưu Nguyệt của muội, đến cả việc muội thập tử nhất sinh toàn thiên hạ đều biết chỉ có mình ta không biết, lúc biết được thì sự việc lại đã qua từ lâu...

-Không sao rồi mà tỷ!

Dương Lan lại giở trò nũng nịu, cúi người cọ cọ má vào vai Hoạn Thư.

-Mà Thúc Sinh của tỷ với Vương Thúy Kiều kia sao rồi?

Cánh cửa gỗ dán giấy, ánh sáng xuyên qua hơi mờ ảo, phản chiếu chiếc bóng dài cô đơn của Hoạn Thư lên sàn gỗ.

-Chuyện này nói ra dài lắm.

-Tỷ cứ kể đi, ta giờ rỗi lắm!.

Hoạn Thư nâng tách trà uống một ngụm thanh giọng, sau đó ánh mắt nhìn xa xăm, hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trong mấy tháng qua.

Sau khi Vương Thúy Kiều bị Hoạn Thư cho người bắt đưa về nhà mẹ của mình, phủ quan Lại Bộ, sự việc sau đó không ngoài suy đoán của Dương Lan. Sự phẫn hận của một người mẹ đối với người phụ nữ lăng loàn, cướp chồng của con gái mình bộc phát mạnh mẽ. Bà bắt Vương Thúy Kiều làm không thiếu việc nặng nhọc vất vả từ nấu ăn, giặt chũ, dọn dẹp, hay gánh nước... Bà không tự tay đánh đập Vương Thúy Kiều nhưng cũng không có ngăn cản những kẻ khác bức hại nàng. Thân là một phu nhân cao quý, bà cũng chẳng có nửa lời thô tục. Nhưng những lời thâm sâu mà bà ta dùng với Vương Thúy Kiều, nàng ta càng hiểu càng thấm, càng hiểu càng nhục nhã ê chề.

Thiên Lan Vũ Khúc - Tà NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ