Cánh rừng già rậm rạp rộng khắp được nhuộm một màn sương sớm trắng bạc. Cây lớn cây bé chen nhau sinh trưởng. Dưới tầng đất còn có không biết bao nhiêu dây leo quấn quít, cỏ gai sắc nhọn và lùm cây lá cứng. Dương Lan một bộ y phục tím huyền ảo chạy như bay giữa tầng tầng lớp lớp xanh um, không quản đã có bao nhiêu vết xước, vết rách do những cành nhọn đâm vào người. Nàng giờ phút này tâm niệm chỉ cần mau chóng chạy đến suối nước nóng thì sẽ gặp được Từ Hải.
Thế nhưng chưa đầy nửa khắc sau đó, nàng đã gặp được hắn.
- Nàng muốn chết sao? Tự dưng đến đây làm gì?
Giọng nói nhỏ hơi gằn, mang theo sự tức giận mạnh mẽ truyền từ đỉnh đầu xuống, Dương Lan bị Từ Hải dùng tay bịt kín miệng, lưng nàng chạm vào ngực hắn ấm áp, rõ ràng cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn còn nhanh hơn cả nàng.
Từ lúc thấy nàng từ xa chạy đến, hắn đã đoán được tại sao nàng lại đến chỗ này, thầm mắng tên tiểu tử Cao Xuân mấy tiếng.
Hừ, Cao Xuân hữu dũng vô mưu cũng thôi đi, còn nàng, chẳng phải vẫn luôn là người biết yêu bản thân và biết suy xét sao, sao bây giờ lại hồ đồ tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm.
Dường Lan lấy tay kéo bàn tay hắn đang đặt trên miệng mình, quay mặt nói:
- Ta muốn tìm ngươi...
Khác hẳn mọi khi thấy nàng hắn liền nhào đến như chó thấy chủ, thiếu nước mọc thêm cái đuôi mà ngoe nguẩy, lần đầu tiên hắn tức giận với nàng, còn có ý như là kì thị, muốn đuổi đi.
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt giờ này trắng bệch, môi tím tái lại nhợt nhạt, Dương Lan cũng chẳng có tâm tư đâu mà suy xét nữa, vội vàng xoay người đỡ hắn.
- Ngươi trúng độc rồi!
Từ Hải phất tay, cúi người ho hai tiếng:
- Không sao, mau rời khỏi đây!
- Không được, ngươi trong người đang có độc, nếu di chuyển nhiều thì cực kì nguy hiểm. Trước tiên mau đến suối nước nóng phía trước. Ta trước đây trong doanh trại có học qua mấy cách sơ cứu trúng độc, ta sẽ đi tìm thuốc cho ngươi.
Nói rồi Dương Lan đưa tay kéo Từ Hải. Nhưng không những không kéo được lại còn bị hắn kéo ngược trở lại.
Từ Hải hít một hơi, có vẻ mệt mỏi dựa vào thân cây phía sau nói:
- Suối nước nóng đó nàng biết, ta biết, chẳng lẽ Hồ Tôn Hiến không biết sao?
Dương Lan giờ này mới tỉnh ngộ. Nàng đúng là cuống quá hóa rồ, suy nghĩ không thấu đáo, may sao vừa nãy được Từ Hải kéo lại, nếu không đã như con thiêu thân lao vào cái bẫy mà lão hồ ly họ Hồ giăng sẵn.
Đang định hỏi Từ Hải rằng nên làm gì tiếp theo thì bất thình lình hắn gã gục xuống đất. May sao Dương Lan phản xạ nhanh nên vụt cái tiến lên đỡ.
- A, ngươi sao rồi?
Từ Hải dường như không còn sức để nói, môi ngày một tím hơn. Một lúc sau hắn mới đưa tay chỉ về một hướng, khó nhọc mở miệng.