Tỉnh lại bởi những cơn đau đớn khắp người, Dương Lan mắt phượng he hé mở.
Xung quanh vẫn là bốn bức tường đá đen sì lạnh lẽo kèm theo mùi hôi thối và ẩm mốc khó ngửi. Bên dưới lớp cỏ khô trải dưới nền là những con rệp lớn nhỏ, chúng hè nhau bò lên người nàng đua nhau cắn.
Đúng là khi thất thời thì đến cả côn trùng cũng chẳng xem ra gì!
Những vết thương do bị dùng cực hình đau đến mức vết cắn của mấy con rệp chẳng thấm tháp gì nữa, Dương Lan vất vả chống tay ngồi dậy.
Xung quanh là một màn yên tĩnh, chỉ có những cây đuốc giắt trên tường ở lối đi cháy sáng kêu tanh tách. Xem ra Hồ Tôn Hiến rất chiếu cố nàng, cho nàng vào một gian tù biệt lập, nơi này ngày đêm không phân rõ, cũng không biết đã bị giam ở đây bao lâu. Chỉ biết cứ mỗi lúc tỉnh dậy thì đã có những tên cai ngục chực sẵn, nhiệt tình phổ cập kiến thức về công cụ hành hình mới cho nàng.
Hôm nay thật kì lạ, nàng tỉnh đã lâu mà xung quanh không một bóng người. Hay là lão hồ ly họ Hồ lại muốn giở trò gì mới?
"Rầm!"
Một tiếng động phi thường lớn bất ngờ vang lên ở góc cầu thang dẫn xuống gian hầm, cánh cửa được đúc bằng đồng dày nặng bị đá bay không thương tiếc.
-Dương Lan! Dương Lan!
Từ Hải khí thế bá vương vừa vào đã gọi lớn mấy tiếng, liếc mắt cái liền nhận ra vị trí của Dương Lan, vút nhanh chạy tới.
-Dương Lan!
Hắn giơ cao thanh đao trong tay chém xuống khiến sợi xích bật tóe cả lửa, sau ba nhát không chịu nổi liền gãy đôi.
Thì ra hôm nay Hồ Tôn Hiến không cho người đến "hầu hạ" nàng là vì phải tiếp đón Từ Hải.
-Dương Lan, nàng sao rồi?
Từ Hải đạp tung cửa sắt phòng giam chạy đến đỡ Dương Lan đang nửa nằm nửa ngồi trên sàn đá trải rơm, bộ dạng thập phần thê thảm. Hắn nhìn đến từng vết thương trên người nàng, vết dài vết ngắn, vết nông vết sâu, có vết còn chưa lành hẳn đang chảy máu tươi đỏ chói chằn chịt chồng lên nhau mà lòng đau như trăm ngựa đang giày xéo, chà đạp.
Thời khắc nhìn thấy bóng áo đỏ của hắn xuất hiện, Dương Lan chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc có thể mãnh liệt đến vậy. Không phải vì nghĩ nàng sẽ được cứu khỏi nơi này mà là vì người nàng thương đã không nề hà nguy hiểm xông vào nơi hiểm nguy cứu nàng. Ít ra nàng đã không đặt trái tim mình ở sai chỗ.
Trước câu hỏi chất chứa đầy quan tâm của Từ Hải, Dương Lan rất muốn nói một câu "Ta không sao!" nhưng chẳng có hơi sức thốt thành lời, chỉ có thể để dòng lệ ấm nóng trào ra biểu hiện cho sự cảm động của mình.
-Khốn kiếp tên cẩu tặc Hồ Tôn Hiến!
Từ Hải gầm lên rồi vứt cây đao trong tay, choàng qua người Dương Lan muốn bế nàng ra khỏi. Nhưng đúng lúc này, Hồ Tôn Hiến dẫn theo một đội quân đông đảo rầm rập tiến vào bao kín toàn bộ gian ngục. Chỉ tính diện tích người đứng thôi đã không còn chỗ trống.