Tối...
Lạnh quá!
Lý Linh Đan co ro khép mình. Đây là cái nơi quái nào mà vừa tối lại vừa lạnh?
Cô từ từ đưa tay quờ quạng xung quanh. Được một lúc, đầu óc bắt đầu thanh tỉnh, mắt cũng dần quen với bóng đêm, mơ hồ có thể nhìn thấy xung quanh u tối mờ ảo.
Nhấc chân bước một bước, cả thân hình nhẹ bẫng như không khiến Lý Linh Đan hoảng hốt nhớ lại. Tất cả là cảnh tượng nhà hai bên đường đốt vàng mã cúng cô hồn chết thảm ngày 23 tháng 5 âm lịch, là hình ảnh cô đang đỗ xe nghe điện thoại, là bóng của một chiếc xe tải lao nhanh như tử thần phóng đến. Vào khoảng khắc đối diện với đầu mũi xe, cô vẫn còn nghe thấy giọng của bố nhắc nhở nên về sớm, hôm nay mọi người đặc biệt làm một buổi ăn mừng...
Không thể nào, không thể nào cô đã chết! Cô không cam tâm!
Lý Linh Đan lắc đầu nguầy nguậy. Cô là sinh viên may mắn vừa ra trường đã có được việc làm tốt, lương cao. Khó khăn lắm cô mới chờ đến ngày mua những món quà đầu tiên cho bố mẹ và anh trai. Gia cảnh không tốt, anh trai chấp nhận nhường quyền được đi học, được đào tạo trong môi trường tốt cho cô. Lý Linh Đan cô chính là niềm hi vọng và tự hào của mọi người.
Cô không cam tâm chết một cách oan ức như vậy.
Quà cô cũng đã mua rồi, để tất cả trong cốp xe. Cô vẫn chưa kịp trao chúng cho anh trai, vẫn chưa kịp báo đáp bố mẹ, sao có thể chết đi! Cô không dám tưởng tượng đến cảnh người nhà khi hay tin...
Trong không gian tối đen bức bối đến nghẹt thở, Lý Linh Đan bật khóc. Tiếng khóc ai oán thê lương đến tê tâm liệt phế. Cô còn rất nhiều điều chưa làm, rất nhiều điều chưa nói, rất nhiều hi vọng và gửi gắm của gia đình chưa đền đáp...
Ở một góc tối khác có bóng hai người áo đen vẫn im lặng quan sát Lý Linh Đan từ đầu, một cao một thấp.
- Diêm Vương gia, oán khí của cô ta quá nặng, tạm thời chưa thể cho đầu thai.
Vị được xưng là Diêm Vương nghe xong âm trầm phán:
- 23 tháng 5 âm lịch năm đó thất thủ kinh đô, cô hồn dã quỷ chết đường quá nhiều. Đã bao năm mà âm phủ vẫn chưa xử lí hết, nay lại đến ngày... haizz... Cô gái này đúng là dương số chưa tận, vận số đáng ra sẽ được hưởng phúc dài dài, nay lại do chúng ta tắc trách nên hại cô ta.
- Nhưng người đã chết, không thể cho sống lại.
Bóng người lùn nhắc nhở.
Diêm Vương cũng chỉ biết thở dài, phất tay bảo:
- Ngươi mau đi viết giấy xin tội gửi tới thiên đình.
- Làm gì ạ? Chỉ là cô ta oán khí nặng hơn những người khác, nhưng những kẻ chết kiểu này không phải lần đầu tiên, thiên đình vốn cũng đã biết...
- Chuyển kiếp cho cô ta!
Bóng người lùn nghe xong kinh ngạc, mở lớn mắt hỏi:
- Chuyển kiếp?
Diêm Vương gia không buồn giải thích, trước khi quay lưng đi chỉ để lại một câu:
- Nhớ viết thêm một tờ gửi đến Ti Mệnh, nhờ Ti Mệnh viết cho cô ta số phận mới tốt một chút, bù đắp cho kiếp này của cô ta chưa được hưởng.
Nhìn theo bóng Diêm Vương gia thoát ẩn vào bóng tối, người lùn cúi đầu nhận mệnh, lập tức thi hành.