"Từ Hải ta từ lần đầu gặp nàng ở bên bờ suối đã định rằng, đời này nếu không phải nàng gả cho ta thì ta sẽ gả cho nàng!"
Dương Lan khoác áo lông cáo trắng muốt ấm áp đứng trước ban công tầng hai, trong đầu vẫn lởn vởn câu nói của Từ Hải mấy hôm trước. Khóe môi anh đào hồng nhuận bất giác nở nụ cười.
- Mới sáng sớm mà đã ngẩn ngơ cái gì thế?
Đột ngột, Từ Hải vô thanh vô thức, xuất quỷ nhập thần xuất hiện ngay sau Dương Lan, choàng đôi cánh tay rộng ôm lấy ngang hông nàng. Hắn vận bộ y phục màu đỏ viền đen, thắt lưng cũng màu đen thêu hoa sen bằng chỉ bạc. Phía sau khoác tấm áo choàng rộng, giống như sắp phải đi xa.
Dương Lan không biết là do thất thần đến mức không phát hiện hắn đi đến hay do thân thủ hắn phi thường đã dọa nàng kinh ngạc, theo phản xạ xoay người muốn thoát ra.
Thế nhưng Từ Hải bá đạo phía sau siết chặt vòng ôm, tì cằm lên vai nàng, mỉm cười, trầm giọng, cao ngạo nói:
- Đừng phí công, nàng không thoát nổi đâu!
Lời nói của hắn mang theo hơi nóng phả vào vành tai Dương Lan khiến nàng bất giác thấy ngứa mà rụt cổ. Nhưng hành động này lại làm cho Từ Hải rất thích thú. Hắn đã quen nàng những lúc hung dữ điêu ngoa, bây giờ như mèo con thế này lại quá vô hại và đáng yêu.
Trái ngược, Dương Lan phi thường không thích, nàng nghiến răng thiệt muốn đạp hắn vài cước. Nhưng liếc mắt thấy góc áo choàng rộng của hắn bay bay phía sau liền hỏi:
- Ngươi sắp đi đâu à?
Từ Hải vẫn duy trì thái độ muốn trêu chọc:
- Sao? Lo lắng à?
- Xùy, ta thèm vào!
- Ta thực sẽ đi đó.
- Đi thì tốt.
- Sẽ không nhớ ta à?
- Đương nhiên.
- Nhưng ta sẽ nhớ nàng lắm!
- ...
Dương Lan nàng lại thua rồi! (TT_TT)
Vẫn luôn là như thế, khi cả hai đấu khẩu đến hồi gay cấn, Từ Hải sẽ luôn là người hạ thang xuống trước.
Ai nha, nói nàng là kẻ không có tiền đồ thì nàng cũng chẳng dám cãi mà. Làm thế nào lại bị Từ Hải tập cho thành thói quen không muốn phản kháng hắn.
Đúng vậy, lúc đầu thì là không thể phản kháng, rồi đến lười phản kháng, cuối cùng đã thành không muốn phản kháng nữa rồi. Thói quen xấu a thói quen xấu, tại sao lại thấy công dụng sưởi ấm của Từ Hải còn tốt hơn cái chăn ơ!
Từ Hải vẫn đặt cằm tì nhẹ lên vai nàng, lời nói ra gặp khí lạnh hóa thành làn khói trắng:
- Ta sắp đi rồi, hôn nàng một cái có vấn đề gì không?
Dương Lan nghe mấy lời này, nghe ra có chút nũng nịu trong đó, chợt thấy hắn vừa ngạo mạn lại vừa buồn cười, không tránh khỏi khóe môi cong cong.