Tiếng gió gào thét, tuyết trắng rơi đầy sân. Mấy nhành mai đỏ ở Lưu Nguyệt lầu bất chấp sương buốt đã nở hoa rực rỡ. Cảnh sắc mộng ảo say đắm lòng người.
"Chấp niệm của ta là phi thường ghét bỏ những tên nam nhân chấp nhận quan niệm tam thê tứ thiếp, cho dù chỉ là trong tư tưởng."
Dưới mái hiên lầu Dạ Bích, Dương Lan nói xong liền dứt áo bỏ đi. Trông thì dứt khoát và tuyệt tình lắm, bỏ mảnh lưng cứng nhắc phía sau không thèm ngoái lại nhìn một lần, thế nhưng vừa qua khỏi khúc ngoặt nàng đã không kiềm được nước mắt chảy thành dòng, bịt miệng không cho bản thân thốt thành tiếng cắm đầu bỏ chạy.
Thì ra cảm giác đau tận tâm can là thế này!
Không hẳn khiến nàng tuyệt vọng như lúc nhìn cả nhà từng người từng người một mất đi nhưng đủ khiến nàng đau không muốn sống.
-Ai nha...
Dương Lan chạy quên trời đất, cho đến khi đâm sầm vào ngực một người mới dừng lại.
-Tú Bà? Tú Bà, ngươi sao vậy?
Sở Khanh thấy nàng ngấn lệ đầy mặt liền nắm vai nàng sốt sắng hỏi.
Dương Lan dàn dụa nước mắt ngước mặt nhìn hắn, bám vào cánh tay Sở Khanh nấc nghẹn:
-Đưa ta đi.
Không nói lời nào, Sở Khanh liền nắm tay dẫn người đi. Không cần đoán cũng biết nàng thế này là vì Từ Hải.
Sáng nay vừa mới thấy Từ Hải xuất hiện thì hắn đã đoán sẽ không có chuyện tốt lành gì. Từ Hải trọng chữ tín, hứa cho Vương Thúy Kiều một danh phận danh nghĩa thì sẽ không nuốt lời. Mà Dương Lan há lại là loại người có thể chấp nhận chuyện chung chồng sao? Từ lúc Từ Hải dẫn Vương Thúy Kiều đi, kết cục này đã định sẵn rồi.
Thất thần như người vô hồn, Dương Lan không biết mình đã đi cùng Sở Khanh như thế nào, chỉ biết lúc nhận thức lại thì cả hai đã đến một bờ sông tuyết phủ trắng xóa, một bóng người cũng không có. Hắn cởi áo choàng của mình trải xuống đất rồi để Dương Lan ngồi lên đó.
-Khóc đi, ở đây không có ai cả nên không cần cố tỏ ra kiên cường. Nếu ngươi muốn có người bên cạnh, ta sẽ yên lặng tình nguyện cho ngươi mượn vai. Nếu ngươi muốn một mình, ta sẽ ra đằng kia...
Sở Khanh vừa nói vừa xoay lưng muốn đi, bất ngờ cánh tay bị Dương Lan bắt lấy, nấc nghẹn nói:
-Ở lại...
Chỉ hai chữ, Dương Lan chỉ nói đúng hai chữ với Sở Khanh thì nước mắt lại tuôn như thác đổ. Nàng giờ phút này rất sợ, sợ cô đơn.
Sở Khanh trông nàng như một người chết đuối vớ lấy bản thân như khúc gỗ cứu mạng, không đành lòng đành chậm rãi ngồi xuống, tình nguyện không một lời, bàn tay vỗ về lưng nàng nhẹ nhàng.
Gió lạnh thổi mấy tầng cây xào xạc, giữa một vùng mênh mông chỉ có tiếng nàng khóc bi ai.
Hắn cùng nàng ngồi đó suốt cả một ngày, chờ đến khi nàng khóc hết nước mắt, chờ nàng lấy lại tinh thần mới thôi.