Dương Lan tuy không phải người bốc đồng nhưng đặc biệt là người hiếu thắng.
Thấy Hồng Nhi bảo không phục thì nàng thật có nhã hứng làm cho nàng ta phục một chút.
Dương Lan ngồi vắt chân, hai tay cầm quạt đặt lên đầu gối mỉm cười nói:
- Điều đầu tiên ta muốn nói là về điểm khác biệt cơ bản giữa Tú Bà ta và ngươi, Hồng Nhi. Cũng như tất cả người ở đây, vào thanh lâu phức tạp này mà mở miệng nói câu thân như ngọc, lòng như gương thì quả là chuyện buồn cười! Ta không nhận mình là người tốt nhưng ít ra ta thể hiện rõ mình là kẻ xấu. Một kẻ xấu đi hại người khác so với một người tốt rắp tâm đẩy người ta vào chỗ chết, âm thầm nhân lúc người ta không phòng bị mà đâm sau lưng thì kẻ nào đáng khinh hơn? Ta có thể công khai đánh người đến chết nhưng ngươi cùng lắm chỉ dám đứng trong tối mà hủy dung tỳ nữ của mình, đánh nàng ta đến tổn thương ngũ tạng để trút bỏ oán hận kẻ khác gây cho ngươi. Ta dám đường đường chính chính làm người xấu, còn ngươi, có dám nhận mình là con người?
Hồng Nhi đứng giữa một đám kỹ nữ, thần sắc nhợt nhạt cắn môi, hai bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt không nói được gì.
Dương Lan uống một ngụm trà thanh giọng rồi tiếp.
- Thứ hai, ta quả thật là được may mắn chiếu cố. May mắn tại lúc ta bị đám người Lưu Nhi, Mã Nhi gây khó dễ thì xuất hiện một người đứng sau chu toàn cục diện như Hồng Nhi ngươi.
- Ngươi nói gì?
Hồng Nhi không hiểu ý tứ trong lời của Dương Lan.
- Người ngươi ganh ghét đố kị không phải chỉ riêng Tú Bà ta, mà là tất cả những người ở đây. Ngươi hận Lưu Nhi xinh đẹp hơn mình, ngươi hận Loan Nhi tài năng ca vũ, ngươi hận tỳ nữ hầu hạ ngươi... Vì thế bên cạnh việc bày mưu cho bọn họ ám hại ta, ngươi cũng nhân tiện nói vài lời gây chia rẽ, khiến bọn họ ngày ngày tranh đấu lẫn nhau. Cuối cùng ngươi làm ngư ông đắc lợi mà vẫn giữ được bộ mặt thánh thiện.
- Hồng Nhi, ngươi quá đê tiện! – Lưu Nhi căm ghét nghiến răng mắng.
- So với tiện nhân như ta, ngươi còn đáng kinh tởm hơn nhiều! – Mã Nhi, Loan Nhi cùng các kỹ nữ bị Hồng Nhi lừa đều tức giận mắng nhiếc.
- Im ngay, im hết ngay! Ta không kinh tởm, các ngươi mới là loại đáng kinh tởm.
Hồng Nhi bịt tai hét lớn. Sau đó trừng mắt nhìn Dương Lan. Mà Dương Lan cũng rất thản nhiên đáp lại ánh nhìn đó.
- Đồ ngu ngốc Hồng Nhi cô mới lầm tưởng bản thân đủ giảo hoạt.
Bạc Nhi bây giờ mới lên tiếng.
- Cô đến bây giờ vẫn còn nghĩ bản thân thông minh lắm sao? Xì, Tú Bà đã biết kẻ đứng sau mọi chuyện là cô từ lâu. Chỉ là thay vì để đám người kia liên kết thành một khối đối đầu với mình, Tú Bà mới im lặng để cô vui vẻ tình nguyện làm thay mà thôi.
- Ngươi nói láo!
Hồng Nhi điên cuồng hét lớn. Bạc Nhi lại bắt chước dáng vẻ của Dương Lan, khoanh tay trước ngực thản nhiên bồi thêm: