Rèm che trước giường phiêu linh rung động theo từng cơn gió lùa qua khe cửa. Không gian được bao trùm bởi một màu đen, mơ hồ có chút ánh sáng leo lét từ chiếc đèn sáp lay lắt sắp tắt.
Sở Khanh nằm trên giường, bị cơn đau nhức nhối từ vết thương trên lưng làm cho thức tỉnh.
Đôi mày dài đẹp nhíu chặt lại, hắn từ từ mở mắt, nhăn nhó nở nụ cười.
Thì ra là giường của Tú Bà. Hèn gì vừa nãy trong vô thức hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, còn mơ thấy nàng ôm hắn.
Đôi cánh tay đặt dưới tấm chăn dày khẽ cử động, Sở Khanh ngón tay dài siết chặt lấy góc chăn kéo lên mũi, tham lam hít một hơi. Đáy mắt thoáng qua tia đau khổ.
Là nàng!
Sở Khanh khẽ nói.
Trong dịp lễ Trung Thu bảy năm trước, hắn theo bạn bè đến Kinh thành xem hội. Sau đó trời xui đất khiến thế nào lại trở thành người thay thế cho một đoàn múa sư tử. Trong lúc trèo lên cao, không cẩn thận liền trượt chân ngã xuống khiến cả trăm người bên dưới đồng thanh khiếp sợ mà hét lên. Hắn cũng phát hoảng, quờ quạng loạn xạ giữa không trung mà không chỗ bám víu. Trước nay hắn chỉ có ba cái món trèo cây trộm quả, câu cá bắn chim, lừa gạt người khác là giỏi, nào có biết võ nghệ là cái thứ gì.
Không ngờ trong lúc hắn nghĩ mình sắp phải đi gặp lão gia nhà họ Diêm thì bất chợt bốn bề yên lặng. Hông hắn được một cánh tay đỡ lấy, là của một người đeo mặt nạ Thổ Địa cười.
Người kia đỡ hắn, cả hai đáp đất nhẹ nhàng trong tiếng hoan hô của mọi người.
Không hiểu thế nào, lúc đó hắn tự dưng thấy xấu hổ. Hắn dù gì cũng là nam nhân, bị người ta cứu như kiểu cứu công chúa thế kia thì còn gì phong độ!
Nghĩ thế, hai tay theo phản xạ kéo đầu sư tử giấy xuống che hết mặt mũi, chỉ dám len lén nhìn qua khoảng miệng của sư tử ra ngoài.
- Cho... cho hỏi cao danh quý tính, sau này xin báo đáp!
Thật kinh ngạc, người cứu hắn kia lại có vóc dáng nhỏ nhắn như nữ nhân. Tuy đeo mặt nạ thổ địa không rõ dung mạo nhưng nhìn qua cũng chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi. Người như thế làm sao có thể vừa nãy ôm nổi hắn?
- Không cần đâu!
Người đó lắc đầu, lời nói còn có ý cười, rời đi. Hắn thấy vậy liền vội chộp lấy cánh tay.
Ha, tay thật mềm.
- Ta chỉ hỏi tên thôi mà!
Hắn chân thành nói.
Người kia giống như hài tử nghịch ngợm trốn nhà đi chơi, bộ dáng khá vội vàng, đưa tay đẩy mặt nạ thổ địa lên một khoảng chỉ đủ lộ ra bờ môi nhỏ, mỏng tan xinh đẹp.
- Dương Lan, Dương gia phủ!
Người đó nói xong thì thu lại bàn tay bị hắn nắm, mỉm cười xoay đi.
Cả khu phố đông người tấp nập, đèn lồng treo thành từng dải sáng trưng, nhưng trong con mắt của thiếu niên Sở Khanh năm đó chỉ còn lại duy nhất bóng dáng đẹp đẽ ấy. Thoải mái mà ung dung...