-Hu hu hu, Tú Bà ơi, mệnh ngươi thật là khổ mà...
-Cái miệng quạ im đi cho ta, Tú Bà tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì đâu!
-Ai nha cái lão phì nhà ngươi, ngươi mà cũng quan tâm cho Tú Bà nữa hả?
-Thì sao chứ?
-...
Dương Lan nằm trên giường bệnh, mơ hồ nghe thấy âm thanh rên khóc như đưa tang của Sở Khanh, xen lẫn là tiếng mắng ra rả của Vương Phát Phì. Thật là đau đầu muốn chết!
Nàng hiện tại thật muốn nhào đến cho hai kẻ kia mấy cái bạt tai nhưng mí mắt nặng trịch không tài nào mở nổi, toàn thân ê ẩm đau buốt như có ngàn vạn con trùng cắn xé. Ể, không phải nàng thực sự chết rồi đó chứ?
-Im đi!/ -Câm miệng!
Gần như cùng lúc có hai tiếng nói chứa đầy sát khí vang lên.
Sẽ không phải là Từ Hải và Trần Vĩ Đình đi!
Nhưng xem ra là đúng rồi, bởi vì ngay tức khắc xung quanh trở nên thật yên tĩnh.
-Mọi người xem, mi của Tú Bà vừa khẽ động kìa!
Lần này là giọng mềm mại của nữ nhân, khá quen thuộc, là tiếng của Lưu Nhi.
-Tú Bà, Tú Bà...
Dường như bên cạnh nàng hiện tại có rất nhiều người, mỗi người đều nhỏ giọng gọi nàng một tiếng. Thật là phiền chết, nàng muốn mau mau mở mắt xem đám tạp nham trước mặt bao gồm những ai.
Bỗng dưng có một luồng khí lạnh truyền đến từ lòng bàn tay, tay nàng được người nào đó nắm lấy.
Dương Lan nhíu lại đôi mày liễu, mí mắt giật giật hai cái, cuối cùng từ từ mở ra.
Vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên nàng liên tục chớp mắt, đến khi nhìn rõ thì quả thật khiến người ta kinh ngạc.
Đây chẳng phải Dạ Bích lầu ở Lưu Nguyệt sao, vậy là nàng đã về thấu Lưu Nguyệt rồi!
Hơn cả là trong phòng nàng hiện tại có rất nhiều người, người đặc biệt đập thẳng vào mắt nàng đầu tiên là Từ Hải y phục toàn một màu huyết. Hắn đang ngồi bên mép giường cạnh nàng, tay cầm chặt tay nàng đến mức nổi những đường gân, sắc mặt còn hơi tái tràn ngập lo lắng.
Tiếp đó là Trần Vĩ Đình cao lớn đứng đúng vào tầm mắt nàng, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng khi bắt gặp nàng nhìn hắn, ánh mắt trầm lãnh kia thoáng qua dao động.
Bao quanh giường nàng kẻ đứng người ngồi đông đúc, nào là Sở Khanh, Lưu Nhi, Vương Phát Phì, Nhật Cầm, Đào Nhi, Mã Nhi... còn có cả Cao Xuân.
Dương Lan tự hỏi đám người này có phải nhân lúc nàng vắng mặt mà phát tác lười nhác, bãi công không làm việc không mà gần như toàn bộ Lưu Nguyệt đều tập trung về đây hết?
-Hu hu, Tú Bà tỉnh rồi, Tú Bà tỉnh rồi...
Không biết kẻ nào khởi xướng đầu tiên, thế là cả đám òa lên khóc.
-Các người là đang đưa tang bản Tú Bà sao?
Dương Lan thều thào nói mấy tiếng.