Chương 11

73 5 0
                                    



Bầu trời đêm không trăng nhưng sao đầy trời lấp lánh.

 Trên trường lan dài nối với lầu Dạ Bích, Sở Khanh người dong dỏng cao, toàn thân y phục trắng muốt cầm quạt gõ gõ trong tay. Hắn đứng nghiêng tựa người vào chiếc cột thếp sơn đỏ bộ dạng rất khoan thai thoải mái nhìn Dương Lan đạp vào người quan thị lang.

- Tú Bà, ngươi cũng thật tàn nhẫn quá!

 Dương Lan không thèm để Sở Khanh vào mắt, trực tiếp ung dung bước qua đi tìm Trần Vĩ Đình để thu xếp mọi việc.

- Này này, ta nói ngươi Tú Bà, ít ra cũng nên có thành ý một chút để tránh ta đi khai báo ngươi đối với mệnh quan triều đình phạm thượng nha!

 Dương Lan đột nhiên mỉm cười, quay lại nhìn hắn thách thức.

- Ngươi dám sao? Nửa lời bị lộ ra ta liền cho người thiến ngươi!

 Bị một lời của Dương Lan hù dọa, Sở Khanh theo phản xạ khép chặt hai chân, mặt mày nhăn nhó.

- Hề hề, ngươi đùa thôi phải không? Ta biết ngươi là người lương thiện mà!

 Rất nhanh lấy lại tinh thần, Sở Khanh chạy theo nịnh nọt. Từ hôm Tú Bà đóng cửa ngưng tiếp khách thì hoạt động của Lưu Nguyệt lầu đã có sự thay đổi. Hắn cũng không được thoải mái như trước kia dễ dàng lừa gạt mấy cô kỹ nữ. Các nàng ta giống như bị Tú Bà tẩy não, bắt đầu nói đến chuyện gì mà yêu thương bản thân, gì mà đàn ông là đám thối tha... hại hắn cả ngày vẫn chưa lừa được ai.

 Dương Lan nghe Sở Khanh nịnh nọt thì như nghe được chuyện gì nực cười, hỏi hắn:

 - Ngươi có thấy người lương thiện nào đi làm tú bà chưa?

- Người lương thiện thì không đi làm tú bà nhưng đâu ai cấm tú bà thì không được lương thiện?

 Mỗi lời nói của Sở Khanh đều kèm theo nụ cười híp mắt.

- Không lương thiện thì mới làm được tú bà!

- Làm tú bà không nhất định phải không lương thiện. Cái ngươi nói chỉ là cái thường tình của những người đi trước, bây giờ ngươi làm khác đi, sau này câu "tú bà lương thiện" sẽ không còn xa lạ nữa.

- Lương thiện không ăn no, không mặc ấm, còn bị người ta lừa. Ta chính là muốn làm cái loại người đê tiện như ngươi để đi lừa kẻ khác.

 Dương Lan hàm ý nói xéo nhưng tâm tình không tệ. Không phải Sở Khanh là nhân vật truyền kì dẻo miệng sao, vậy thì nàng muốn chứng thực một chút xem hắn dẻo đến độ nào!

- Lừa người và lương thiện thì đâu có liên quan gì đến nhau?

 Quá là không liên quan đi? Dương Lan đang định phản bác thì Sở Khanh lại nói tiếp:

- Ta lừa người cũng có chọn lọc mà, ta không lừa trẻ em, không lừa lão nương, không lừa nghèo hèn càng không lừa tiền bạc. Ta nói sao là quyền của ta, vì đó là nhân sinh quan của ta, là tư tưởng và niềm tin của ta, bọn họ tin hay không lại là chuyện của bọn họ. Ta truyền cho họ sự lạc quan còn họ trả ta chút tình, đâu thể nói là ta lừa người, chúng ta đều là đang trao đổi.

Thiên Lan Vũ Khúc - Tà NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ