Chương 38

48 4 0
                                    

Trong xe củi chật hẹp và tù túng, Dương Lan hai tay bị trói phía sau ngồi tựa nghiêng vào góc, ung dung nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ bầu trời phía trên xám xịt u ám che mất ánh dương rực rỡ mấy ngày qua. Mây đen vần vũ từ đâu ùn ùn kéo đến khiến không khí tràn ngập hơi nước lành lạnh.

Dương Lan bị áp giải qua mấy con phố dài, cuối cùng cũng đến được pháp trường định mệnh. Nàng bị mấy tên lính thô bạo lôi từ trong xe củi ra, theo lối đi bị dân chúng chen chúc vây quanh thu hẹp dẫn đến trung tâm đoạn đầu đài.

-Tú Bà, Tú Bà!

Đang lúc đi ngang đoạn chật mà quân lính xung quanh phải cực lực lắm mới dẹp ra được một lối nhỏ, một cánh tay bất ngờ chộp được tay áo Dương Lan níu nàng lại.

-Bạc Nhi?

Dương Lan nhìn sang lập tức kinh ngạc phát hiện Bạc Nhi nước mắt đầm đìa đang giằng co cùng một tên lính dẹp đường. Nàng ta sức nữ nhân không thể so hơn với kẻ kia, bị hắn một phát đẩy lùi về sau, cánh tay khó khăn lắm mới chạm được đến góc áo Dương Lan nay bất chợt trống rỗng.

-Không được, không được... Tú Bà, người không được chết!

Bạc Nhi ánh mắt hoảng hốt, gấp gáp nói loạn đồng thời với tay, dậm chân đuổi theo.

-Bạc Nhi...

Dương Lan lòng cảm động không nói thành lời, nàng cũng muốn nắm lấy bàn tay Bạc Nhi đang run rẩy vươn đến nhưng cả hai tay đều bị trói chặt. Hơn nữa, bị dụng hình trong một thời gian dài, điều kiện ăn uống nghỉ ngơi lại vô cùng tệ khiến nàng thể lực bị bào mòn nghiêm trọng, dễ dàng bị lính hai bên khống chế áp đi.

-Tú Bà!

Bạc Nhi khóc đến lạc giọng hẳn đi, đôi mắt ngập nước vô vọng nhìn Dương Lan mỗi lúc một xa dần, dồn sức kêu lên một tiếng tha thiết sau cuối.

Muốn an ủi Bạc Nhi một câu mà không thể, ngoảnh mặt lại đã lạc mất nàng ta giữa đám đông người chen chúc, cố gắng thế nào cũng không tìm thấy, Dương Lan bây giờ mới cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là lực bất tòng tâm.

Càng tiến về trung tâm đoạn đầu đài không gian càng rộng và thoáng. Trên đoạn đầu đài, tên đao phủ cao to lực lưỡng mặt mày hung tợn đã đứng sẵn, trong tay cầm thanh đao lớn sáng loáng. Còn xa xa ở đài cao bên phải kia là Hồ Tôn Hiến mũ mão đường hoàng đang oai phong ngự tọa. Ông ta nhìn về phía Dương Lan, ngạo nghễ nở nụ cười khinh miệt.

-Tú Bà! Tú Bà!

Lại một tiếng gọi nữa vang lên giữa không gian pháp trường rộng lớn.

Dương Lan đánh mặt nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện giữa đám đông dân chúng một bóng nam nhân áo trắng, không biết bằng cách nào đã xô ngã được một tên lính rồi mau chóng xông đến chỗ nàng. Người này còn có thể là ai nữa ngoài "Nam thần ấm áp" Sở Khanh.

-Sở Khanh!

Theo phản xạ, Dương Lan gọi một tiếng.

Nói đánh nhau thì Sở Khanh hắn chẳng bằng ai. Nhưng hễ nhắc đến chạy, đừng hòng ai qua mặt hắn. Vừa có cơ hội, Sở Khanh vụt cái đã xông thẳng đến chỗ nàng khiến đám lính bất ngờ không kịp phản ứng mà kéo lại. Vài tháng không gặp mà hắn đã gầy sọp hẳn đi, lộ ra cả chiếc cằm nhọn.

Thiên Lan Vũ Khúc - Tà NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ