Trong đời mỗi người ít nhất sẽ có một lần phải đưa ra quyết định chọn lựa. Và chúng ta sẽ phải trả giá cho quyết định đó, sai một li thì đi một dặm. Làm phượng hoàng hay làm quạ đen âu cũng chỉ định đoạt bởi một khoảnh khắc.
Chuyện hôm nay Thúy Kiều sẽ trốn đi cùng với Sở Khanh, Dương Lan đương nhiên nửa điểm cũng không tiết lộ.
Thúy Kiều đối với Dương Lan mà nói, là đồng bệnh tương lân, tự dưng nảy sinh thương xót.
Chỉ là Thúy Kiều quá nhẹ dạ yếu đuối, suy nghĩ cũng không bạo liệt giống nàng, chung quy nàng vẫn không thể thân thiết. Vì vậy, nếu không phải chuyện lớn lao thì nàng mới có thể sẵn lòng đưa tay ra giúp đỡ một chút.
Hi vọng lần này là Tú Bà sai, người không trả giá vẫn có thể vươn lên.
Chuyến này đi cũng tốt, Thúy Kiều là cành phù dung tinh khiết vốn không thể dung hợp với những nơi như thế này. Nhưng Dương Lan nàng thì khác, nàng là cành cỏ dại, dù có mọc ở đầm lầy hay đất cứng, dù chà đạp hay dẫm nát thì vẫn có thể đâm rễ sống tiếp.
Thế nhưng sáng nay vừa ra khỏi Dạ Bích lầu, Dương Lan đã đụng trúng ngay một người.
- Oa, tuyệt thế giai nhân! Lưu Nguyệt lầu từ bao giờ lại xuất hiện nhiều mỹ nữ đến thế này?
Người kia nam nhân nhưng mặt mày trắng trẻo khôi ngô, toàn thân mặc y phục trắng bằng lụa thượng hạng trông rất sạch sẽ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt láo liên, tròng mắt liên tục đảo còn lẫn một chút ý dục đục ngầu, Dương Lan đã lập tức tỏ ý đề phòng.
- Xin lỗi, ta có chuyện xin đi trước!
Nàng tự nhủ thêm một việc chi bằng bớt một việc, miễn cưỡng tỏ ra lịch sự rút lui.
- Ấy, khoan vội! Nàng là người mới vào sao?
Bạch y nam tử không chịu từ bỏ, bước một bước tiến lên, bộ dạng ngả ngớn dang tay chặn đường Dương Lan.
Dương Lan nhìn nụ cười dâm đãng trên mặt hắn, nghiến răng cố nhịn. Tú Bà từng bảo, ở nơi này tốt nhất đừng tỏ ra thanh cao làm gì vô ích, chuyện đụng chạm trong giới hạn là điều khó tránh.
Nghĩ thế, nàng cố gắng kiềm nén, nuốt xuống cơn ghê tởm.
- Ai nha, xem kìa cái bộ dạng cao lãnh, ta thích nha! Nhất định là người mới rồi, như vậy mới không biết đến "Nam thần ấm áp" Sở Khanh ta.
Nam thần ấm áp cái bà nội nhà ngươi, bà đây mới tởm lợm cái danh xưng đó.
Khoan đã!
- Sở Khanh?
Hắn cùng cái Sở Khanh đòi dắt Vương Thúy Kiều chạy trốn sẽ không phải cùng một người?
Thấy Dương Lan có vẻ kinh ngạc, Sở Khanh lầm tưởng nàng trước đây hẳn đã nghe qua của hắn "danh tiếng". Hắn cho rằng nàng cũng giống như những kỹ nữ kia, là người hâm mộ mình, tình nguyện cho hắn miễn phí "rũ rèm giường" thì tâm trạng cực kì sảng khoái.
- Ha ha, đúng vậy. Thế nào, có muốn ta tối nay đến giúp nàng làm ấm giường không?
Sở Khanh đúng là một tên trăng hoa lừa tình đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Bộ dạng đẹp đẽ như vậy, lời nói ngọt ngào như vậy, nụ cười lại ấm áp đến thế, thử hỏi nữ nhân nào không muốn ngã vào lòng hắn.