Trở lại phòng PR, Jinyoung không hề do dự, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Đám người Yoona một lòng cho rằng Jinyoung đang chuẩn bị chuyển đồ đến tầng lầu dành riêng cho tổng giám đốc, không khỏi ghen tỵ nói, "Ái chà, nhanh như vậy đã thu dọn đồ đạc, làm như sợ người khác không biết cô muốn trở thành thư ký tổng giám đốc. . . . . . Có gì đặc biệt hơn người. . . . . ."
Jinyoung vẫn yên lặng dọn đồ.
Đúng vậy, cô quyết định rời khỏi Tuan thị! !
Cô về công ty vốn không phải là bởi vì khuất phục uy hiếp của Trưởng phòng Chun, mà vì không muốn để cho ba mẹ thất vọng nên phải giải quyết chuyện này bí mật.
Cô thật không ngờ cái tên đàn ông họ Tuan lại có thể phách lối như thế, thậm chí nói ra yêu cầu vô lý như vậy. . . . . .
Nếu như giấu giếm chuyện này, cách duy nhất chính là làm người phụ nữ của anh ta, như vậy, cô tình nguyện tự nói hết chuyện này cho ba mẹ của mình. . . . . .
Có lẽ ba mẹ sẽ cảm thấy thất vọng về cô, nhưng ít nhất cô có thể cảm thấy an tâm, cũng không cần phải chịu bất kỳ uy hiếp gì.
Jinyoung ôm thùng giấy bước vào hành lang, đang muốn bấm cửa thang máy, thì lại gặp "chị Min" ở cửa thang máy.Trên hành lang chỉ có hai người bọn họ, chị Min lên tiếng trước, "Park tiểu thư, tôi có thể nói hai câu với cô không?"
Jinyoung đến nay vẫn chưa hiểu rõ thân phận của chị Min, không khỏi do dự.
Chị Min dường như nhìn ra được tâm tình của Jinyoung, bình tĩnh nói, "Tôi là trợ lý riêng của tổng giám đốc, mấy năm nay tôi vẫn luôn xử lý một ít chuyện vặt trong công việc và cuộc sống của tổng giám đốc. . . . . ."
Vừa nghe thấy là thuộc hạ trung thành của Mark, Jinyoung liền lạnh lùng thốt ra, "Tôi nghĩ tôi và cô không có gì hay để nói."
Chị Min không ngăn cản động tác nhấn nút mở cửa thang máy của Jinyoung, chỉ nói chậm rãi, "Trước tiên cô phải hiểu rõ, cô là người phụ nữ Trưởng phòng Chun chủ động 'tặng' cho tổng giám đốc, tổng giám đốc cũng không bức bách cô làm gì. . . . . . Thứ hai, tổng giám đốc từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng mà, tổng giám đốc chưa bao giờ chủ động giữ lại một người phụ nữ nào, cô là người đầu tiên!"
Jinyoung không vui nhíu mày, "Theo ý của cô là, được anh coi trọng, có phải tôi nên cảm thấy vinh hạnh hay không?"
Giọng của Chị Min vẫn nhẹ nhàng từ tốn như trước, "Điều tôi muốn nói không phải ý này, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, cô có thể thử tìm hiểu tổng giám đốc thêm một chút, có lẽ, anh ấy không hề giống với tưởng tượng của cô."
"Xin lỗi, tôi không muốn nói đến anh ta. . . . . . Tôi đi trước!" Cửa thang máy mở ra, Jinyoung không hề do dự đi vào thang máy.——–
Buổi tối.
Jinyoung ôm gối ôm ngồi dựa trên giường, trong lòng có chút mất mát.
Không có ai biết, thật ra cô là một phụ nữ rất bảo thủ, cô vẫn cho rằng lần đầu tiên của mình nên dâng tặng cho người đàn ông cô yêu và cũng yêu cô, mặc dù cô chưa gặp được, nhưng cô vẫn luôn mong ngóng. . . . . .
Nhưng mà, cô thật không ngờ rằng cô sẽ xảy ra quan hệ với một người đàn ông phẩm hạnh thấp kém như vậy. . . . . .
Cô thừa nhận, ngoại hình của người đàn ông này không thể soi mói, nhưng cô không háo sắc đến mức thích người đàn ông như vậy, hơn nữa rõ ràng cô và người đàn ông đó không có bất kỳ phát triển nào, cho nên cô không thể chọc vào người đàn ông này. . . . . .
Hiện tại, cách duy nhất giải quyết chuyện này chính là cô phải nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ.
Hít một hơi thật sâu, Jinyoung chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi mới đi tới phòng khách lầu một.
Cô còn chưa đến gần ghế sofa của ba mẹ, đã nghe thấy trên TV truyền đến tin tức.
"Căn cứ theo tin nhận được, thiên kim họ Park giấu giếm gia đình đi vào công ty quốc tế hàng đầu, chỉ quyến rũ tổng giám đốc trẻ tuổi, hiện nay màn hình giám sát đã tìm được khách sạn, thân phận thật sự của thiên kim họ Park sẽ được sáng tỏ nhanh chóng. . . . . ."
Không chờ Jinyoung từ trong sững sờ trở lại bình thường, ba mẹ cô đã căm ghét mà thảo luận sôi nổi về "Thiên kim họ Park" này.~End Chap 16~