Ông Park cúp điện thoại, vẻ mặt sững sờ.
Bà Park nhìn chồng, nhíu mày, "Ông làm sao vậy?"
Ông Park hoàn hồn, chậm rãi thốt lên, "Nhà báo tòa soạn Quả Táo nói Jinyoung đang qua lại với tổng giám đốc tập đoàn 'Tuan thị' Mark Yien Tuan!"
Bà Park giật mình kinh ngạc, trong lời nói lại mang chút vui sướng, "Có thật không?"
Ông Park nghi ngờ, "Nhưng mà lần trước chúng ta đã hỏi Jinyoung, nó nói nó không quen biết tổng giám đốc Tuan!"
Bà Park vội nói, "Không có lửa làm sao có khói, nhà báo cũng hỏi nhà họ Park chúng ta, nhất định là bắt được gì rồi. . . . . . Hơn nữa, lần trước tôi cũng thấy có một người đàn ông lái xe Bentley đưa Jinyoung về!"
Ông Park nghiêm nghị hỏi bà Park, "Bà nói thật chứ?"
Bà Park gật đầu, "Dĩ nhiên, có lẽ Jinyoung đang yêu thật!"
Ông Park cười nói, "Nếu quả thật là tổng giám đốc tập đoàn Tuan thị vậy thì tốt rồi. . . . . ."
Bà Park liếc mắt nhìn chiếc giường trống không của Jinyoung, ý tứ sâu xa hỏi người giúp việc, "Jinyoung thường ra ngoài vào nửa đêm sao?"Người giúp việc không thể nào giấu giếm hộ Jinyoung nữa, khúm núm nói, "Dạ, có vài lần, nhưng mà tiểu thư bảo tôi giấu ông bà."
Bà Park cười càng rạng rỡ hơn, "Jinyoung không nói đến chuyện yêu đương chắc là ngượng rồi, hay là chúng ta gọi Jinyoung về hỏi cho rõ?"
Ông Park gật đầu, "Cũng được."
—-
Khách sạn "M&J".
Thoải mái vùi trong ngực Mark, Jinyoung bị tiếng chuông dồn đập của điện thoại di động đánh thức.
Jinyoung dịch cánh tay đặt ngang trên eo cô của Mark còn lim dim ngủ, vươn tay cầm lấy di động."A lô. . . . . . Dạ. . . . . . Được ạ, con về ngay đây."
Tay Mark không an phận vuốt ve dọc sống lưng bóng loáng của cô, vùi đầu vào mái tóc ngát hương của cô, nói lười nhác, "Chuyện gì vậy?"
"Ba mẹ muốn tôi về nhà ngay." Cô nói đúng sự thật cho anh biết.
Mark cưng chiều hôn lên trán Jinyoung, khẽ nói, "Đi đi. . . . . . Hôm nay cũng không đi làm, ở nhà 'nghỉ ngơi' cho tốt.""Dạ." Khẽ lên tiếng, gương mặt cô chợt nóng bừng ửng hồng. Dĩ nhiên cô hiểu hàm ý trong lời nói của người nào đó, tối hôm qua người nào đó thật là. . . . . . điên cuồng.
Ôm lấy chăn ngồi dậy, khoác chiếc áo ngủ tơ mỏng lên, cô đi vào phòng tắm.
. . . . . .
Nửa tiếng sau, Jinyoung đã trở về nhà họ Park.
Ông bà Park ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa trong phòng khách, khuôn mặt hiền hòa khó có thể che giấu vẻ vui sướng.
Jinyoung nghi ngờ đi tới trước mặt ba mẹ, khẽ gọi, "Ba mẹ, có chuyện gì vậy?"
Ông Park ho nhẹ một tiếng, nói ôn tồn, "Jinyoung, con đang qua lại với tổng giảm đốc Tuan, sao có thể giấu ba mẹ được?"
Jinyoung giật mình, kinh ngạc bật ra, "Ba mẹ. . . . . . nghe được từ đâu vậy?"
Bà Park cười hì hì, "Nhà báo cũng gọi điện thoại tới rồi!"
Jinyoung vội vàng giải thích, "Ba mẹ, lời nhà báo nói làm sao có thể tin được? Lần trước con đã nói với ba mẹ con không hề quen biết tổng giám đốc Tuan rồi mà. . . . . ."Ông Park nghi ngờ, "Nhưng mà. . . . . ."
Bà Park vội vàng ngắt lời ông Park, "Không có việc gì, mọi người chỉ thuận miệng hỏi thôi. . . . . . Mẹ gọi con về là muốn con đi gặp cháu của một người bác với mẹ. . . . . ."
~End Chap 37~