Tại khu nhà giam dành cho nam giới ở Seoul.
"Số 58743, có người đến thăm tù."
"Cám ơn."
. . . . . .
Mang còng tay, Shin Dong Ho được cảnh sát dẫn tới phòng thăm tù.
Nhìn thấy người tới qua kính thủy tinh, khóe miệng Shin Dong Ho khẽ nhếch cười.
"Ba nuôi."
Shin Dong Ho cầm lên điện thoại, "Jaebum!"
Jaebum hỏi, "Đã rất lâu không có đến thăm ba, ba có khỏe không?"
Shin Dong Ho cười cười, "Nơi này ngoại trừ thức ăn không ngon, tất cả đều tốt."
Vẻ mặt Jaebum sầu lo, "Ba gầy đi rất nhiều."
Giọng nói Shin Dong Ho nặng nề u ám nói, "Không có chuyện gì, ba nhất định sẽ sống tới ngày con có thể quật ngã Mark Yien Tuan."
"Con thật xin lỗi, ba nuôi."
Shin Dong Ho thoải mái cười nói, "Cha con chúng ta không nên nói những lời như thế."
Jaebum chăm chú nhìn vào khuôn mặt già nua theo năm tháng của Shin Dong Ho ngồi ở đối diện, áy náy nói, "Nếu như ban đầu không phải con chỉ vì cái lợi trước mắt muốn đối phó với Mark Yien Tuan, thì Jinyoung sẽ không đối chọi trên tòa với hắn ta, hôm nay ba cũng không phải ngồi ở đây thế này......." Jaebum đã từng muốn lợi dụng Jinyoung để đánh đỗ Mark Yien Tuan, nhưng không nghĩ đến sau lưng lại có nhiều bí mật được cất giấu đến thế, cuối cùng lại chính anh lại gây hại đến người thân của chính mình.
Shin Dong Ho an ủi nói, "Chuyện này không thể trách con . . . . . Ba đã sớm bị Mark Yien Tuan nắm gọn trong tay như con châu chấu, nó sẽ không buông tha cho ba."
Jaebum dán vào chặt điện thoại nói, "Ba nuôi, mấy lần trước khi đến thăm ba, con nhớ đã từng nói với ba, những năm tháng ba khổ sở trong tù, tương lai con nhất định sẽ khiến cho Mark Yien Tuan trả lại cho ba..... Hôm nay con tới đây muốn nói cho ba, ngày đó đang cách chúng ta ngày càng gần rồi."
Shin Dong Ho vui mừng nói, "Jaebum, đây chính là nguyên nhân trong cô nhi viện nhiều đứa trẻ như vậy, ba chỉ chọn một mình con."
"Công ơn nuôi dưỡng của ba nuôi đối với con, con vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng."
Đáy mắt Shin Dong Ho tóe lên một tia giảo hoạt, "Ba nuôi tin tưởng con nhất định sẽ làm được."
Bỗng dưng Jaebum nghiêm nghị nói, "Ba nuôi, có chuyện này con nhất định phải nói cho ba, con đã gạt ba."
Shin Dong Ho nhíu mày, "Chuyện gì?"
Jaebum chậm rãi nói, "Thật ra thì, Jinyoung cùng Mark Yien Tuan đã tái hôn hơn nửa năm trước."
Shin Dong Ho hai mắt mở to, không tin được nói, "Không phải con nói với ba là Jinyoung đã bỏ Mark Yien Tuan đi rồi sao?" Bởi vì là trọng phạm, Shin Dong Ho trong tù không có cơ hội đọc báo, cộng thêm tính cách xảo quyệt của ông, trong tù cũng không trao đổi với bất kì người nào, cho nên ông muốn biết được tin tức bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào Jaebum.
Jaebum nói, "Là con nói dối ba. . . . . . Jinyoung thật sự ở Male ba năm, nhưng sau đó cô ấy được Mark Yien Tuan mang đến Los Angeles, chuyện cô ấy đi cùng hắn ta đến Los Angeles con cũng không ngờ tới."
Shin Dong Ho nghiến răng nói, "Ba thật không yên để người đàn bà đó có đứa con gái này!"
Giọng Jaebum hòa hoãn lại nói, "Ba nuôi, ba có ngày hôm nay là do Tuan gia bọn họ tạo nên, không liên quan đến Jinyoung."
Shin Dong Ho lạnh nhạt nói, "Nó đi theo Mark Yien Tuan chính là muốn đối nghịch với ba! Jaebum, nếu như có một ngày con muốn đối phó với người nhà họ Tuan, con không cần kiêng nể đến nó, nó hôm nay đã là người nhà họ Tuan, không còn là con gái của ba nữa."
Jaebum lắc đầu, "Ba nuôi, con sẽ không đối phó với Jinyoung....... Con yêu cô ấy, con muốn cô ấy là người phụ nữ của con."
Shin Dong Ho nhíu mày, "Con cho rằng con có thể lấy được lòng của nó sao?"
Jaebum sâu xa nói, "Con không quan tâm lòng của cô ấy có hướng về con hay không, nhưng con chỉ muốn có cô ấy."
Shin Dong Ho khó hiểu nói, "Jaebum, con nên nhớ kỹ, đời người không nên để ý quá nhiều về thứ gì đó, nếu không, những thứ con quan tâm trong tương lai sẽ trở thành nhược điểm để người khác uy hiếp con."
Jaebum bình tĩnh nói, "Ba nuôi, chuyện tình cảm con muốn tự mình quyết định, con sẽ không hối hận."
Shin Dong Ho không nói thêm gì nữa.
Jaebum nhìn gương mặt già nua của Shin Dong Ho sau khi vào tù ba năm, nhẹ giọng nói, "Ba nuôi, thời gian thăm tù không nhiều lắm, lần sau con sẽ trở lại thăm ba."
Shin Dong Ho gật nhẹ đầu.
Nhưng, lúc Jaebum đứng dậy, Shin Dong Ho đột nhiên hỏi, "Con thật sự có kế hoạch đối phó với Mark Yien Tuan?"
Jaebum quay đầu nhìn ba nuôi mình rồi tự tin nở một nụ cười, "Con đã cố tình để Jinyoung tin vào một chuyện."
Shin Dong Ho không hiểu hỏi, "Chuyện gì? Cái này có liên quan đến kế hoạch của con?"
Jaebum sâu xa nói, "Ba sẽ biết sau khi kế hoạch thành công."
–
Một tháng sau.
Theo chẩn đoán, sắp tới là thời gian tốt nhất mà Jinyoung có thể mang thai, cho nên. . . . .
Hôm nay, vào bữa ăn tối, Mark gặp phải một vấn đề khó khăn cực lớn.
Trên bàn ăn, Jinyoung nhìn vẻ mặt khó coi của Mark, yếu ớt vô tội hỏi, "Ủa, ông xã, thức ăn không hợp khẩu vị anh sao?"
"Mẹ, tại sao YuGyeom chỉ có thể ăn cơm trong chén vậy?" Gấu con ngây thơ hỏi.
Jinyoung lúng túng nhìn sang Gấu con, "Ngoan, lúc ăn cơm không nên nói chuyện."
"Dạ." Gấu con đáp lại rồi sau đó vùi đầu ăn cơm.
Jinyoung lần nữa đưa mắt nhìn về phía Mark, nhỏ giọng hỏi, "Ông xã , sao lại không ăn cơm?"
Mark nhìn những món ăn kỳ lạ trên bàn, mi tâm nhíu lại, "Những thứ này là gì vậy?"
"Đều là những món rất bình thường mà, em bảo nhà bếp làm đó."
Jinyoung vừa nói dứt lời, Mark liền nghe thấy người làm đứng bên cạnh khẽ cười ra tiếng.
Mark liếc mắt nhìn nhóm người giúp việc, bọn họ lập tức trở về trạng thái im lặng tự nhiên ban đầu.
Jinyoung bưng chén cơm của Mark lên, sau đó gắp thức ăn vào bát anh, "Ông xã, những món này đều là tấm lòng của nhà bếp làm, anh nếm thử một chút xem sao!"
Mark thoáng nhìn thức ăn trong chén, không vừa ý nói, "Em nhất định muốn chồng em ăn những thứ này?"
Jinyoung cố gắng ra vẻ bình tĩnh, "Đều là những món rất ngon mà!"
Gấu con ngây thơ nói chen vào một câu, "Ba, ba nhanh ăn đi, mẹ cùng các dì ở phòng bếp chuẩn bị rất lâu đó!"
Mark hỏi, "Em cũng xuống bếp chuẩn bị?"
Jinyoung gật đầu, "Dạ. . . . . . Em đã nếm qua những món này, ăn cũng được lắm!"
Mark bất đắc dĩ cầm chén lên, ". . . . . . Được rồi!"
"Dạ, dạ!"
. . . . . .
Sau khi bữa ăn tối kết thúc, Jinyoung theo thường lệ dỗ Gấu con đi ngủ. Mấy ngày nay tâm tình Jenny không tốt, vì vậy bà Tuan đã về Tuan gia mấy ngày, cho nên việc dỗ Gấu con ngủ phải do cô đảm nhận.
Lúc chín giờ, Gấu con cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ . . . . .
Jinyoung đặt lên trán Gấu con một nụ hôn, sau đó vội vàng trở về phòng mình.
Dùng tay mở ra cửa phòng, Jinyoung lên tiếng gọi, "Ông xã . . . . . ."
Mark không trả lời.
Jinyoung nghi ngờ nhìn thoáng qua một lượt căn phòng, phát hiện Mark bây giờ đã nằm ngủ say trên giường.
Jinyoung nhíu mày, đi đến mép giường.
Mark dường như đã ngủ rất say, hơi thở đều đều trong giấc ngủ.
Jinyoung lay nhẹ Mark gọi, "Ông xã . . . . . ."
Mark mơ màng trả lời, "Ừ."
Jinyoung hỏi, "Sao anh lại ngủ rồi?"
Mark đưa tay kéo cổ Jinyoung xuống, giữ chặt đầu hôn lên mặt cô một cái, giống như rất mệt mỏi nói: "Bà xã, đừng làm ồn, ngày mai anh còn có mấy cuộc họp quan trọng trong ngày. . . . . ."
Jinyoung có vẻ thất vọng nói, "Ừm."
Mark xoay người, tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình.
Jinyoung sững sờ ngồi ở mép giường, rất là nghi ngờ. Tình huống này là sao đây? Chẳng lẽ những thực phẩm kia không có tác dụng như trên web nói?
Còn nữa, bình thường anh cũng không có đi ngủ sớm như vậy à. . . . . .
Jinyoung chán nản đứng dậy, sau đó đi vào phòng tắm lấy xuống chiếc áo ngủ rồi treo lại trong tủ quần áo.
Nhìn chiếc áo ngủ hàng hiệu gợi tình mà cô đã phải đỏ mặt khi chọn mua nó, Jinyoung không vui chép miệng. ( Haha ^^ bó tay Jin)
Đi trở lại vào phòng tắm, Jinyoung mở nước cho đầy bồn tắm lớn dự đinh tắm lại một lần trước khi đi ngủ.
Cởi quần áo ra, nằm trong bồn tắm lớn, cô rất thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ.
Nước ấm thật dễ chịu, cộng thêm cả người thả lỏng, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Thế nhưng, trong lúc mơ mơ màng màng chưa hẳn ngủ mê Jinyoung lại đột nhiên có cảm giác như nước trong bồn tắm ngày lúc càng ít đi.
Bất chợt trước ngực cô truyền đến hơi thở ẩm ướt nóng bỏng, Jinyoung mơ màng mở mắt ra thì phát hiện có một cái đầu không an phận của người nào đó đang vùi trước ngực cô.
Jinyoung lập tức tỉnh táo hẳn, vội đẩy mạnh người đang vùi đầu vào ngực mình ra, "Hả, ông xã . . ."
Mark vẫn nhẹ nhàng gặm cắn nụ hoa nhỏ nổi lên trước ngực Jinyoung.
Jinyoung muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Mark ôm đè xuống trong bồn tắm lớn.
Sức nặng cơ thể Mark khiến cho hơi thở Jinyoung trở nên dồn dập hơn, "Đừng vậy mà. . . . . ."
Mark rốt cuộc cũng ngước mắt lên ghé sát vào cạnh vành tai Jinyoung thì thầm, giọng nói ậm ờ còn mang theo chút trêu chọc, "Anh rất muốn em. . . . . ."
Jinyoung nghi ngờ, "Không phải anh đang ngủ sao?"
Trên gương mặt điển trai của Mark nở nụ cười có chút quỉ quái: "Bà xã anh đã chu đáo chuẩn bị mấy món ăn ngon đó, tối nay sao anh có thể ngủ được?"
Jinyoung chợt nhớ lại nhưng món ăn cô chuẩn bị cho tối nay —— Trên internet nói những món đó đều giúp đàn ông tăng cường sinh lực, hai gò má cô lập tức ửng hồng.
Jinyoung dè dặt hỏi, "Hả, anh biết rồi sao?"
Mark híp lại nửa mắt, nóng rực ngắm nhìn Jinyoung, "Em không nên để người khác nghi ngờ năng lực của chồng em."
Vừa rồi trong phòng ăn Mark chỉ không thích tiếng cười của mấy người giúp việc kia thôi.
"Em đâu có. . . . . ." Jinyoung như đứa trẻ mắc lỗi rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói, "Người ta chỉ là. . . . . . Chỉ là cảm thấy mấy ngày nay là thời gian tốt để thụ thai, cho nên. . . . . ." Nói tới đây, Jinyoung len lén liếc nhìn xuống bộ phận nhạy cảm của người nào đó, phát hiện thấy cũng không có gì khác bình thường.
Mark thấy Jinyoung cẩn thận xem xét, tinh quái hỏi, "Có gì khác không?"
Jinyoung rất nghiêm túc lắc đầu, "Không có. . . . . . Trên internet chắc chắn là gạt người rồi."
"Không, không có gạt người đâu. . . . . ."
Dứt lời, Mark phủ lên đôi môi đỏ như son của Jinyoung, một tay bao trọn nơi đầy đặn trước ngực cô, ngón tay cái xoay tròn xung quanh nụ hoa đã nổi lên của cô.
Bị kỹ thuật lão luyện của Mark gây kích thích, Jinyoung cảm giác trong cơ thể nhanh chóng dâng lên một trận nóng ran khó chịu, cô vội vã từ chối, "Ông xã , từ từ đã , ở đây không được đâu. . . . . ."
Giọng ồ ồ Mark trả lời lại Jinyoung, "Anh muốn ở chỗ này."
Cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của Mark, Jinyoung biết anh bây giờ đã giống như tên lắp sẵn vào cung không bắn không được, đột nhiên, cô giống như chợt nghĩ đến gì đó, hai gò má càng thêm ửng hồng, ngượng ngùng nói, "Anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh thật là xấu xa!"
Jinyoung đột nhiên nhớ lại lúc cô vào phòng anh đang ngủ say trên giường, mà mới chỉ một lát, anh đã mò vào bồn tắm của cô.........
Trước đây anh đã từng đề cập với cô rất nhiều lần muốn làm việc đó trong bồn tắm. . . . . . Ách, cô đâu có dễ dàng đáp ứng yêu cầu ham muốn không an phận đó của anh được, quả thật mắc cỡ chết người à, cho nên lúc có anh ở nhà, cô ít khi vào bồn tắm lớn để tắm, nhưng tối nay cô nghĩ là anh đã ngủ, thật không ngờ. . . . . . Cô đã mắc mưu anh!
"Anh thật là quá đáng. . . . . ." Jinyoung càng nghĩ càng buồn bực xấu hổ.
Giờ phút này sao có thể để Jinyoung lảm nhảm, Mark vội vàng chiếm lấy môi cô.
"Ưm. . . . . ."
Mark đưa tay ôm lấy tấm lưng trần của Jinyoung, kéo cô về phía mình.
Môi bị mút lấy, Jinyoung không thể nào lên tiếng được, cộng thêm cơ thể bị khống chế, cô không có hơi sức chống đỡ, dần dần xụi lơ trong bồn tắm, mặc anh chơi đùa trên người cô.
"Sau này đừng để ông xã em ăn những thứ khó ăn đó nữa!" Mark dành ra chút thời gian căn dặn Jinyoung.
Jinyoung thừa dịp Mark rời khỏi môi cô liền hỏi lại một câu: "Vậy sao anh còn ăn?" Sớm biết tối nay bị anh lên kế hoạch tính kế, cô tuyệt đối tuyệt đối không thèm làm mấy chuyện vớ vẩn kia.
Mark chạm nhẹ vào gò má Jinyoung, "Bởi vì bà xã anh đích thân xuống bếp làm."
Jinyoung đột nhiên cảm thấy ngọt ngào trong lòng, cô theo bản năng đưa tay ôm chặt cổ Mark.
Nghĩ rằng Jinyoung đang đáp lại anh, cơ thể Mark vì hành động này mà bị kích động không thôi, anh cúi đầu ngậm lấy nơi đỉnh nhọn đang vươn thẳng của cô, bàn tay to lớn vốn đang trêu đùa nụ hoa dần dần một đường trượt đến giữa hai chân đang bị cô kẹp chặt.
"Vợ yêu, mở rộng chân ra một chút."
Khi tắm Jinyoung không có mặc quần áo, nhưng ở dưới vẫn có mặc một chiếc quần lót mỏng, Mark dùng ngón tay lần mò đến vị trí ở đáy quần đã che khuất bộ phận quan trọng của cô, làm anh không thể di chuyển vào trong được. ( Khúc này không tưởng tượng được ^^ )