Mấy ngày kế tiếp, mặc dù Jinyoung và Mark cố duy trì vẻ ngoài hài hòa, nhưng dù cho Jinyoung che đậy hoàn mỹ thế nào, trong một số chuyện, cô vẫn không thể khống chế chính mình.
Như thể đêm nay, Mark vừa về đến nhà, Jinyoung đã cố gắng tìm mọi lý do để không chung giường chung gối với anh.
Mark vừa bước vào phòng, sau khi tắm rửa xong, Jinyoung vốn đã chuẩn bị sẵn trong lòng, nói vô cùng tự nhiên: "Ah, anh đã về rồi... Có lẽ Gấu con vẫn chưa quen với việc không có em bên cạnh. Người giúp việc nói nửa đêm nó thường tỉnh giấc khóc muốn tìm em. Nên tối nay em qua đó ngủ cùng con."
Mark liếc mắt nhìn Jinyoung, nới lỏng cavat trên cổ, lẳng lặng đi vào phòng ngủ.
Jinyoung không thấy Mark trả lời, cho là anh đã đồng ý. Cô len lén thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó bước ra khỏi phòng.
Vậy mà, ngay khi Jinyoung vừa bước khỏi phòng, giọng nói lãnh khốc của Mark lại vang lên từ sau lưng cô: "Đây là lần thứ tư em lấy con ra làm lý do rồi. Em nói cho anh biết, tối mai em lại nghĩ ra lý do gì để cự tuyệt ở chung phòng với anh đây?"
Đột nhiên nghe giọng nói lãnh đạm của Mark, sống lưng Jinyoung cứng ngắc lạnh buốt.
Mark đi tới trước tủ rượu rót cho mình một ly rượu đỏ, lạnh lùng nhấp một ngụm.
Jinyoung chậm rãi xoay người, lo sợ không yên nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh.
Mặc dù anh vẫn luôn là người đàn ông hỉ nộ vô thường, nhưng lúc này, cô vẫn có thể thấy tia lửa giận bị kiềm nén trên khuôn mặt điển trai không chút biểu tình của anh.
Ý thức được mình có thể đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Mark, Jinyoung hít một hơi thật sâu, bước nhẹ tới bên cạnh anh.
Nhìn anh, Jinyoung nhẹ giọng kêu lên: "Mark..."Mark vẫn đứng yên không nhúc nhích, hiển nhiên là anh không vui.
Jinyoung nhìn dáng vẻ im lặng của Mark, do dự một chút, sau đó bước tới ôm anh thật chặt từ sau lưng: "Xin lỗi..."
Mark vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Jinyoung áp sát mặt mình vào lưng Mark. Cô khẽ thốt lên: "Không phải em đang cố ý trốn tránh anh. Mấy ngày nay thật sự là Gấu con không quen.."
Giờ khắc này, Mark đột nhiên đặt ly rượu xuống, kéo Jinyoung vào trong ngực mình.
Không hề báo trước, Mark ghì chặt Jinyoung trong tay, hôn mãnh liệt.
Jinyoung chưa kịp phản ứng, mùi rượu thoang thoảng từ trong miệng Mark đã hòa quyện với hơi thở của cô. Đôi môi cô đã bị anh chiếm lấy.
Mark hôn nồng nhiệt, không cho Jinyoung cơ hội kháng cự, cố gắng cạy hàm răng cô ra.
Đã lâu như vậy rồi, mặc dù đã trải qua không ít những động tác ngày càng thêm thân mật, nhưng cô vẫn không học được cách kháng cự lại anh ...
Trái tim Jinyoung đập điên cuồng như đánh trống, mặc cho Mark ôm chặt thân thể nóng bỏng của cô, mặc cho anh chiếm cứ môi miệng cô như cuồng phong bạo vũ. Ngay cả lưỡi của cô anh cũng không bỏ qua, dùng cách thức cô không thể tưởng tượng được liên tục dây dưa. Dần dần, cô ý thức được mình không hề cảm thấy khó chịu, hai tay cô bắt đầu từ từ quấn lấy lưng anh. Cô vụng về mà nhiệt tình đáp lại anh, học theo cách thức của anh, nhấm nháp đôi môi ướt mềm của anh.
Jinyoung nhiệt tình đáp lại Mark, thật ra trong lòng đang suy nghĩ những ngày sau phải thể hiện vẻ tự nhiên trước mặt anh như thế nào.
Có lẽ là biểu hiện của Jinyoung làm Mark hài lòng, cuối cùng anh cũng buông lỏng đôi môi đỏ mọng ướt át đã sưng tấy của cô ra.
Sau nụ hôn nóng bỏng, Jinyoung không thể ổn định hô hấp, ngực cô phập phồng kịch liệt, nội tâm cũng đang thấp thỏm xem anh sẽ có phản ứng tiếp theo thế nào.
