Jinyoung đột ngột bỏ đi

181 11 2
                                    

  Luân Đôn, nước Anh, tại tập đoàn "Im thị".

Cốc, cốc.

Jaebum đứng trước cửa sổ sát đất, tay đang cầm một ly rượu đỏ ánh mắt nhìn xuống dòng xe dưới lòng đường, "Vào đi!"

Thư ký đi vào phòng làm việc của Jaebum, cung kính nói, "Im tổng, bên ngoài có hai vị cảnh sát tìm ông."

Cảnh sát?

Jaebum xoay người lại.

Hai người mặc đồng phục cảnh sát đi vào phòng làm việc của Jaebum, "Xin chào anh là Im Jaebum."

Jaebum nhíu mày ngạc nhiên, "Là tôi, xin hỏi các vị là. . . . . ."

Jaebum còn chưa nói xong, một người cảnh sát trong đó đã đi tới còng hai tay của anh lại, cũng lấy luôn ly rượu đỏ trong tay anh để lên bàn, nghiêm túc nói, "Anh Im Jaebum, chúng tôi là nhân viên cảnh sát khoa điều tra tội phạm quốc tế Luân Đôn, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến tên trùm buôn ma túy Roglia, bây giờ mời ông theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra."

Jaebum giùng giằng còng tay, tức giận nói, "Cảnh sát, không phải các anh đã điều tra xong rồi sao? Lần trước các anh cũng nghi ngờ tôi, nhưng sự thật chứng minh chỉ là hiểu lầm... Căn bản tôi không biết Roglia, nếu các anh cứ tiếp tục quấy rầy cuộc sống của tôi, tôi sẽ bảo luật sự tôi kiện các người."

"Vậy thì mời anh đến đồn cảnh sát rồi hãy nói!"

Thư kí bên cạnh thấy ông chủ bị cảnh sát giam giữ, nhất thời hoang mang lo sợ.

Jaebum nói với thư ký, "Gọi điện thoại cho Ellen, tôi muốn trong vòng một giờ nhìn thấy cậu ta."

Thư ký lập tức gật đầu, "Dạ, Im tổng, bây giờ tôi sẽ đi gọi ngay."

——

Đồn cảnh sát, bên trong phòng lấy khẩu cung.

Jaebum dựa lưng vào ghế, bực tức nói, "Cảnh sát các anh đều làm việc như vậy hay sao? Chẳng lẽ cả ngày không có việc gì làm nên tìm một người vô tội đến gán tội?"

Cảnh sát quốc tế Thụy Sĩ hợp tác với phía Luân Đôn bình tĩnh nói, "Anh Im, xin anh bình tĩnh một chút."

"Làm sao tôi có thể bình tĩnh?" Jaebum nghiến răng giận dữ nói, "Trong vòng một tháng bị 'mời' tới đồn cảnh sát hai lần, các anh cho rằng tôi cả ngày không có việc gì làm hay sao?"

Cảnh sát nghiêm túc nói, "Anh Im, anh có thể mời luật sư đến, nhưng mà giờ phút này xin anh cố giữ tỉnh táo, nếu không chúng tôi sẽ dùng phương thức cưỡng chế để anh tỉnh táo lại........ Về phần anh nói vô tội, nếu như thật sự không có chứng cứ, cảnh sát chúng tôi đã không mời anh đến đây để hợp tác điều tra."

"Chứng cứ thật sự?" Jaebum nghi ngờ, "Chẳng lẽ lại là mấy tấm hình đó? Tôi đã nói bao nhiêu lần, những tấm hình đó là do tên trùm ma túy kia cố ý hại tôi, hơn nữa tôi đã có nhân chứng trên tòa, lúc này các anh không có quyền tiếp tục giam giữ tôi."

Cảnh sát nói, "Anh Im, chúng tôi thật sự đã có chứng cứ và nhân chứng, sự tố cáo của hắn vô cùng bất lợi cho anh."

Jaebum nhíu mày hỏi, "Nhân chứng? Ai làm chứng?"

Nhân viên cảnh sát lập tức liếc mắt nhìn sang đồng nghiệp bên cạnh, ngay sau đó một người đàn ông cao lớn bị còng hai tay được cảnh sát áp giải đến trước mặt của Jaebum.

Jaebum nhìn thấy người bị áp giải tới, nhất thời hai mắt trợn to, nghiễm nhiên khó có thể tin được.

"Im tổng, thật xin lỗi."

Lên tiếng nói chuyện với Jaebum là người đàn ông cao lớn bị cảnh sát áp giải tới, hắn chính là Roglia, tên trùm ma túy đang bị cảnh sát quốc tế truy nã.

Sắc mặt của Jaebum trong nháy mắt tái nhợt, nhưng anh không để lộ chút sơ hở nào, tức giận nói, "Món nợ mày làm hại Jinyoung tao còn chưa tính sổ với mày, ngược lại bây giờ mày còn dám chơi lại tao một vố?"

Roglia thản nhiên nói, "Im tổng, tôi đã khai báo hết tất cả mọi chuyện. . . . . ."

Jaebum tức giận mắng to, "Đồ thần kinh!"

Ngay sau đó Roglia bị cảnh sát dẫn xuống.

Cảnh sát đối diện với Jaebum nói, "Anh Im, Roglia tiên sinh đã thừa nhận tập đoàn 'Im thị' của anh trong ba năm qua chính là công ty rửa tiền cho tên trùm ma túy Roglia, hiện nay tất cả trương mục cùng tài liệu của công ty anh đều đang được chúng tôi tiến hành điều tra."

Jaebum tức giận thở hổn hển, "Cảnh sát, tôi chỉ là một thương nhân biết chấp hành đúng luật ở Luân Đôn, tôi vốn không hề biết gì về những chất gây hại này cả! Tôi muốn nộp tiền bảo lãnh!"

Cảnh sát không nghe lời giải thích của Jaebum, đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, "Anh Im, rất xin lỗi, tình huống của anh bây giờ không thể bảo lãnh, nhưng chúng tôi sẽ cho anh thời gian để anh nói chuyện riêng với luật sư."

"Này. . . . . ."

——

Ellen ngồi đối mặt với Jaebum.

Jaebum sẵng giọng nói, "Anh mau nghĩ cách cho tôi, nơi này một phút tôi cũng không thể ở được nữa!"

Trên trán Ellen toát mồ hôi lạnh, sợ sệt nói, "Im tổng, chuyện rất khó giải quyết, trong thời gian ngắn khó mà giải quyết được. . . . . ."

Jaebum nghiến răng nói, "Rất khó giải quyết cũng phải giải quyết cho tôi, tốt nhất là tìm rõ nguyên nhân tên Roglia khốn kiếp tại sao bán đứng tôi?"

Ellen nhỏ giọng nói, "Im tổng, trước khi tới gặp ông tôi đã đến gặp Roglia. . . . . ."

Chân mày Jaebum nhíu chặt, "Hắn nói thế nào?"

Ellen lau mồ hôi lạnh trên trán nói, "Hắn nói hắn không có lựa chọn khác, người của Mark Yien Tuan nắm giữ tử huyệt của hắn . . . . . Hắn chuyển lời xin lỗi ông!"

"Mark Yi-En Tuan! !" Jaebum nghiến răng nghiến lợi đập mạnh lên mặt bàn một cái.

Ellen bất an nói, "Im tổng, bây giờ nên làm gì? Roglia đã nói hết quan hệ hợp tác với anh cho cảnh sát, hơn nữa, chỉ cần cảnh sát tiếp tục điều tra, sớm muộn gì bọn họ cũng có thể tra được từ công ty những tư liệu báo cáo tài khoản của anh có vấn đề........ Coi như bây giờ tôi cố hết sức giúp anh, chuyện cũng không thể giải quyết trong thời gian ngắn."

Jaebum cố gắng giữ tỉnh táo, bỗng chốc hỏi, "Tôi muốn anh nói thật cho tôi biết, nếu như lên tòa, chuyện này tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"

Ellen lắc nhẹ đầu, "Im tổng, chứng cứ Roglia cung cấp cùng những tư liệu cảnh sát lấy từ công ty phải nói là vô cùng chính xác, muốn thoát tội căn bản là không thể, trừ phi......."

"Trừ phi cái gì?"

Ellen nói, "Trừ phi Roglia tình nguyện thừa nhận hắn dùng phương thức cưỡng chế để uy hiếp ông về cùng hợp tác, vả lại muốn hắn ôm tất cả tội danh, như vậy mới có một phần cơ hội giành phần thắng trên tòa....... Nhưng Roglia đã bị Mark Yien Tuan nắm thóp, căn cứ vào cách làm việc cẩn thận của Mark Yien Tuan, hắn ta sẽ không để cho Roglia sửa khẩu cung . . . . . ."

Jaebum giảo hoạt nheo mắt lại, "Ý của anh là chỉ cần Roglia sửa lời nói, tôi có thể giành phần thắng trên tòa?"

Ellen gật đầu, "Đúng vậy."

Jaebum cười nhạt, "À, Mark Yien Tuan muốn dồn tôi vào chỗ chết ư, không dễ dàng như vậy đâu......"

Ellen ngập ngừng hỏi, "Im tổng, anh đã nghĩ ra được cách đối phó rồi sao?"

Vẻ mặt giận dữ của Jaebum dần chuyển sang nhàn hạ, hờ hững nói, "Dĩ nhiên,Jinyoung chính là điểm yếu của Mark Yien Tuan!"

Ellen không hiểu, "Im tổng, anh có nghĩ tới không, Mark Yien Tuan sẽ đi điều tra quan hệ của anh và Roglia, tất nhiên Park tiểu thư đã rõ ràng tất cả, hôm nay Park tiểu thư căn bản là không thể giúp anh, hơn nữa, coi như Park tiểu thư tình nguyện giúp anh, Park tiểu thư cũng không cách nào giúp anh thoát tội!"

Jaebum tự tin nói, "Thật sự cô ấy không thể giúp tôi thoát tội, nhưng cô ấy có thể làm cho Mark Yien Tuan buộc Roglia sửa khẩu cung. . . . . ."

Ellen hỏi, "Ý của anh là. . . . . ."

Jaebum cắt ngang lời nói Ellen, "Anh giúp tôi liên lạc với Arsène, nói cho hắn biết tình hình bây giờ của tôi, hắn sẽ biết phải làm như thế nào."

Ellen gật đầu, "Vâng."

——

"Tổng giám đốc của tập đoàn JJ Project trước đây là ông Im Jaebum đã thành lập tập đoàn Im Thị ở Luân Đôn vừa bị cảnh sát Thụy Sĩ và nước Anh tố cáo có liên quan đến tên trùm ma túy Roglia........ Trước mắt Im Jaebum đã bị cảnh sát tạm giam, cảnh sát cũng điều tra được trong trương mục của tập đoàn 'Im thị' có nhiều khoản là từ việc rửa tiền cho bọn buôn lậu ma túy, cảnh sát cũng tiết lộ, hai ngày sau sẽ áp giải Im Jaebum tới Thụy Sĩ, chờ sau khi tòa án Thụy Sĩ kết thúc, hình phạt dành cho Im Jaebum sẽ được thi hành ở Seoul...."

Ngồi trên ghế sofa xem tin tức chấn động nhất trong hai ngày nay trên ti vi, vẻ mặt Jinyoung vô cùng bình tĩnh.

Sự thật phát triển đúng như theo như lời Đàm Dịch Khiêm nói. . . . . . Chỉ trong ba ngày, Jaebum đã bị quốc tế cảnh sát tố cáo, tập đoàn Im thị của anh hôm nay cũng đã bị niêm phong, chỉ trong thời gian ngắn anh đã mất hết tất cả.

Trong ti vi lướt qua hình ảnh chán nản của Jaebum lúc mang còng tay, trong lòng của Jinyoung như mất đi cảm giác.

Cô không ngờ có một ngày cô sẽ ngồi trước ti vi nhìn người bạn mà cô từng cho rằng tốt nhất đời này của mình bị bắt vào tù....

Cô thừa nhận giờ phút này cảm giác đau đớn trong lòng cô dần tăng lên, dù kết quả nhìn thấy không khiến cô vui được, nhưng cô sẽ không bao giờ đồng tình thương hại nữa.

Một người giả nhân giả nghĩa lừa gạt cô, từ đầu tới cuối, anh chỉ biết bày mưu tính kế trành giành với Mark, thậm chí tình cảm bạn bè giữa bọn họ cũng bị anh lợi dụng để đối phó với Mark.

Không chút do dự đổi sang kênh khác, Jinyoung xem một kênh có tiết mục giải trí.

"Cậu chủ."

Nghe thấy giọng nói của người giúp việc, Jinyoung mới biết Mark đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.

Jinyoung xoay đầu, mỉm cười nhìn chồng mình gọi, "Ông xã."

Mark ngồi xuống ghế sofa, theo thói quen vòng qua ôm eo Jinyoung, nhẹ giọng nói, "Em đổi kênh làm anh rất vui."

Jinyoung dựa đầu vào vai Mark, bình tĩnh nói, "Anh ấy đã vứt bỏ tình cảm bạn bè giữa em và anh ấy, không đáng để em thương hại.... Sau này em cũng không muốn nhắc đến anh ấy nữa."

Mark hôn lên gò má Jinyoung, "Bà xã, lúc này con của chúng ta là quan trọng nhất. . . . . . Điều cần làm em hao tổn tinh thần chính là làm thế nào để chăm sóc cho mình trắng trẻo mập mạp ra, như vậy mới có thể sinh cho anh một đứa con khỏe manh chứ."

Jinyoung vùi đầu vào trong ngực Mark, quyến luyến hơi thở dễ chịu của anh, "Dạ."

Đúng vậy, hôm nay cô còn điều gì không thể thỏa mãn?

Cô có một người chồng thương yêu cô, một đứa con gái ngoan ngoãn, còn có cuộc sống không lo áo mặc...... Cuộc sống như thế thật khiến nhiều mơ ước, cô nên học chính là phải biết quý trọng nó, luôn bảo vệ tất cả những gì cô có bây giờ."

Mark hôn lên đỉnh đầu Jinyoung, thấp giọng hỏi, "Mệt sao?"

Jinyoung gật đầu, "Dạ, em muốn lên lầu ngủ một giấc. . . . . ."

"Được, anh lên với em."

"Dạ."

Ngay sau đó Mark ôm Jinyoung đang vùi đầu trong ngực anh bước đi lên lầu hai.

Có lẽ đã không còn điều gì phiền não, giấc ngủ này Jinyoung ngủ cực kỳ thoải mái......

Lúc Jinyoung dậy là bốn giờ chiều, Mark đã đến công ty.

Jinyoung đến phòng tắm rửa mặt, sau đó muốn đến vừa hoa đi dạo một chút, nhưng lúc cô vừa tới phòng khách lầu một, không ngờ nhìn thấy BamBam đang ngồi trên ghế sofa.

Người giúp việc nhìn thấy Jinyoung xuống lầu vội thân thiện chào hỏi, "Cô chủ, cô đã dậy rồi sao?"

BamBam đứng dậy mỉm cười chào hỏi với Jinyoung, "Jinyoung!"

Jinyoung cũng nở một nụ cười, "BamBam, cô tới lúc nào vậy? Sao tới mà không báo tôi một tiếng?"

BamBam nói, "Khi tôi tới cô đang nghỉ trên lầu, cho nên không cho người giúp việc quấy rầy cô."

Jinyoung đi về phía BamBam, lúng túng nói, "Thật ngại quá, gần đây tôi rất hay ngủ........"

BamBam đỡ Jinyoung ngồi xuống ghế sofa, "Mang thai thì là như vậy, đây cũng là giai đoạn hạnh phúc nhất của phụ nữ.............."

Jinyoung vuốt nhẹ bụng, "Cũng đã ba tháng rồi, qua thời gian nữa nó sẽ biết động đậy trong bụng rồi."

BamBam cười nói, "Ừ, tôi nghĩ đứa trẻ nhất định là con trai, lớn lên khẳng định sẽ đẹp trai giống như Mark!"

Jinyoung chỉ cười nhẹ, "Nam nữ với tôi không sao cả......... Nhưng nếu là con trai, tôi nghĩ viện trưởng sẽ vui hơn."

BamBam gật đầu, "Đúng vậy, bác gái rất thích trẻ con, cô xem bác ấy thương YuGyeom như vậy, cô phải cho bác ấy một đứa cháu trai, tôi nghĩ cô và bác gái sẽ không còn khúc mắt gì nữa......."

Jinyoung khao khát nói, "Hy vọng là vậy!"

BamBam cảm giác được sự lo lắng của Jinyoung, nhẹ giọng an ủi nói, "Jinyoung, người già tốt nhất nên dỗ dành, cô đừng quá lo lắng......... Quan hệ của cô và bác gái nhất định sẽ khá hơn mà."

"Được, tôi sẽ cố gắng." Chờ sinh xong đứa trẻ này, cô sẽ bàn bạc cùng Mark trở về Tuan gia, hy vọng có thể giảng hòa mối quan hệ của cô và bà Tuan.

Trò chuyện được một lúc, BamBam chuyển sang đề tài chính, "Đúng rồi, Jinyoung, hôm nay tôi tới vốn định nói lời tạm biệt với cô."

Jinyoung giật mình ngạc nhiên, "Cô cũng muốn đi?"

"Còn ai muốn đi nữa sao?"

"Ồ, là Jackson. . . . . . Hai ngày trước anh ấy nói cho tôi biết anh ấy định rời khỏi Los Angeles, tôi nghĩ lúc này anh ấy đã về đến Male rồi."

Giọng điệu của BamBam trở nên u ám hơn, "Vậy ư, anh ấy trở về Male cũng tốt, dù sao anh ấy cũng có việc mình cần phải làm, không nên lãng phí thời gian làm những chuyện không đâu."

Jinyoung nghiêm túc hỏi, "BamBam, tôi thấy Jackson thật lòng với cô lắm, chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ có thể phát triển với anh ấy sao?"

BamBam không chút do dự lắc đầu, "Giữa tôi và anh ấy là không thể nào, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cũng giống như anh ấy không thể chấp nhận chị Jenny."

Jinyoung hiểu ra gật đầu, "Có lẽ mọi người đều có số mệnh của riêng mình, hy vọng hai người cuối cùng có thể tìm được một nửa thích hợp."

Lúc này BamBam đứng dậy, "Được rồi, Jinyoung, tôi phải đi......."

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cắt ngang lời nói của BamBam.

Jinyoung lấy điện thoại di động ra, áy náy nói, "Thật xin lỗi, tôi nhận điện thoại chút."

BamBam gật đầu.

Jinyoung liếc mắt nhìn dãy số lại trên màn hình điện thoại di động, cô ấn nút từ chối không tiếp, nhưng đúng lúc cô chuẩn bị bỏ điện thoại vào trong túi, dãy số kia đột nhiên hiện lên trong đầu cô......

Một giây tiếp theo, giống như không dám tin, Jinyoung vội vàng lấy điện thoại di động ra, dãy số trên màn hình rõ ràng giống dãy số quen thuộc, cô vội vàng gọi trở lại, "Mẹ........." Cô gọi theo bản năng.

BamBam thấy thần sắc Jinyoung khẩn trương, lo lắng hỏi, "Jinyoung, sao vậy? Là ai gọi điện thoại tới?"

Jinyoung không rảnh trả lời vấn đề của BamBam, cô gọi lại lần nữa, "Mẹ, là mẹ sao?"

Lúc này bên trong điện thoại của Jinyoung truyền đến một tràng tiếng nói thô tục của một đàn ông.

BamBam mơ hồ nghe thấy người đàn ông nói chuyện với Jinyoung, nhưng BamBam không thể nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ.

Đột nhiên Jinyoung kích động hỏi, "Anh là ai? Tại sao anh muốn làm như vậy?"

Chất vấn của Jinyoung nghiễm nhiên không được đối phương trả lời, đối phương đã kết thúc cuộc nói chuyện.

Jinyoung sững sờ để điện thoại di động xuống, sắc mặt đã sớm trắng xanh.

BamBam khẩn trương vịn Jinyoung, "Jinyoung, sao vậy?"

Jinyoung không trả lời BamBam, mà xoay người bước về phía lầu hai.

Bỗng dưng, Jinyoung mang theo một cái hộp trang sức đi xuống lầu một.

BamBam thấy Jinyoung nói chuyện điện thoại xong thái độ kì lạ, vội chạy đến gần quan tâm hỏi, "Jinyoung, đã xảy ra chuyện gì?"

Thần sắc Jinyoung đã trở nên hoảng loạn nói, "Tôi. . . . . . Tôi muốn đi ra ngoài một chút."

BamBam nhíu mày hỏi, "Bây giờ sao?"

Lúc này Jinyoung đã đi về phía cửa.

Người giúp việc thấy Jinyoung muốn đi, vội vàng cản cô lại, nghiêm túc nói, "Cô chủ, cậu chủ có dặn là cô đi đâu cũng phải có tài xế và vệ sĩ đi theo. . . . . . Cô muốn đi đâu vậy? Chúng ta có nên báo với cậu chủ một tiếng trước hay không?"

Jinyoung dặn dò người giúp việc, "Không cần thông báo với Mark, tôi rất mau sẽ trở về !"

Người giúp việc khó xử, "Nhưng hiện tại cô đang mang thai, không nên ra ngoài một mình........."

Jinyoung vội vàng nói với người giúp việc, "Các cô tránh ra."

Lúc này BamBam bước đến trước mặt Jinyoung, "Jinyoung, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Jinyoung lắc đầu, "Không có gì, hiện tại tôi cần ra ngoài một chuyến!"

BamBam nghiêm mặt nói, "Nếu như chỉ là muốn đi ra ngoài, tại sao không để cho tài xế và hộ vệ đi cùng? Cô như vậy sẽ làm Mark lo lắng."

Jinyoung cố gắng lướt qua BamBam, "Bây giờ tôi không có thời gian giải thích với cô . . . . ."

BamBam giơ hai cánh tay cản Jinyoung lại, "Nếu như cô không giải thích rõ với cô, tôi không thể để cô đi được."

"Tôi. . . . . ."

Ngáy sau đó BamBam xoay đầu đối nói với người giúp việc, "Cô mau gọi điện thoại cho Mark!"

"Vâng." Người giúp việc lập chạy đi lấy điện thoại đến.

Jinyoung cuống cuồng lo lắng, "Đừng báo với Mark. . . . . . BamBam, cô tránh ra!"

BamBam kiên trì nói, "Jinyoung, tình trạng bây giờ của cô không tốt, tôi không thể để cho cô đi."

Lúc này, người giúp việc nói, "Cô chủ, cậu chủ muốn nói chuyện với cô."

Nghe người giúp việc nói, sắc mặt Jinyoung càng thêm tái nhợt.

BamBam nhìn Jinyoung, ra lệnh người giúp việc, "Đưa điện thoại tới đây."

Nhận lấy điện thoại người giúp việc đưa tới, BamBam nói chuyện với Mark, "Mark, em đưa điện thoại cho Jinyoung rồi, anh nói chuyện với Jinyoung đi!"

BamBam để điện thoại sát vào tai Jinyoung.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của Mark, "Bà xã, bây giờ anh đang ở trên đường về nhà, bất kể em có chuyện gì muốn ra ngoài, hãy chờ anh về rồi tính!"

Jinyoung sững sờ, không trả lời.

Mark nhẹ giọng dỗ dành, "Em yêu, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. . . . . ."

Kết thúc điện thoại, Jinyoung dần dần bình tĩnh lại.

BamBam đỡ Jinyoung ngồi xuống ghế sofa, "Mong cô thứ lỗi cho tôi đã thông báo với Mark, tôi chỉ cảm thấy bây giờ cô đang có thai, mọi việc nên cẩn thận thì hơn........."

Jinyoung cúi đầu nhìn cái bụng hơi nhô lên của mình.

BamBam an ủi nói, "Jinyoung, bây giờ cô không phải chỉ có một mình, cô phải suy nghĩ cho đứa trẻ..... Cô vội vàng ra ngoài không muốn cho chúng tôi biết nguyên nhân, cô như vậy khiến chúng tôi thật lo lắng."

Jinyoung ngước mắt liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, nhịp tim như trống đánh liên hồi.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại của Jinyoung lại vang lên lần nữa.

"Đừng nhận! !"

BamBam ngăn cản không cho Jinyoung nghe điện thoại.

"BamBam, tôi phải nhận. . . . . ." Jinyoung gạt bàn tay của BamBam ra ấn nút nghe.

Jinyoung mới vừa đưa điện thoại di động lên tai, đột nhiên 'đùng' một phát, tiếng súng nổ giòn vang lên truyền vào trong điện thoại của cô.

Tiếng súng vang lên khiến cả người Jinyoung chấn động thật mạnh. . . . . .

. . . . . .  

Hai mươi phút sau, Mark bước vào biệt thự.

BamBam cùng người giúp việc lập tức đi về phía Mark.

"Mark, Jinyoung đã đi rồi. . . . . ."

Đúng vậy, vài phút trước Jinyoung đã không màng đến sự ngăn cản của mọi người mà rời khỏi biệt thự.  ( Em là em bó tay Jin oy )

Khuôn mặt Mark trong nháy mắt chợt lạnh lẽo, anh nhìn mấy vệ sĩ đứng bên cạnh đang nom nóp lo sợ, "Chẳng nhẽ ngay cả ngăn cản một người phụ nữ các người cũng làm không được sao?"

Những người vệ sĩ này phụ trách bảo vệ Jinyoung ở biệt thự, khiếp sự uy nghi của Mark tất cả đều cúi thấp đầu xuống.

BamBam đến bên cạnh Mark nói, "Mark, đừng trách họ, Jinyoung kiên trì muốn đi, nếu như họ ngăn cản e rằng làm Jinyoung sợ, em cũng đã cố hết sức rồi........"

Mark lấy điện thoại di động ra, gọi vào một dãy số, "Tra cho tôi tín hiệu trên điện thoại di động của Jinyoung, tôi muốn biết giờ phút này cô ấy ở đâu."

 ~End Chap 175~

                       Chap sau: Cũng cảm nhận được sự thất vọng của Mark




[Markjin/Jinmark] [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ