Buổi tối, ông bà Park nằm trên giường, ông Park nghi ngờ hỏi bà Park, "Hôm nay sao bà lại ngắt lời tôi? Tôi định hỏi chuyện Jinyoung ra ngoài lúc nửa đêm. . . . . ."
Bà Park cười, nói lời sâu xa, "Nếu con gái yêu đương, ông cảm thấy nửa đêm nó ra ngoài thì sẽ đi đâu?"
"Ý bà nói là. . . . . ." Ông Park có phần khó có thể tin, "Jinyoung qua đêm với tổng giám đốc Tuan?"
Bà Park gật đầu chắc chắn, "Tôi đã qua thời trẻ tuổi nên cũng hiểu được thiếu nữ yêu lần đầu thường xấu hổ. . . . . ."
Ông Park xúc động nói, "Nếu Jinyoung qua đêm với tổng giám đốc Tuan thật thì đúng là chuyện tốt!"
Bà Park nói với giọng đầy hưng phấn, "Nếu Jinyoung không muốn nói cho chúng ta biết vậy thì chúng ta phải tìm hiểu sự thật rồi. . . . . ."
Ông Park không hiểu lắm, "Là sao?"
Bà Park ghé vào tai ông Park, khẽ nói, ". . . . . ."
--
Những ngày sau đó, cuộc sống Jinyoung bắt đầu dần dần trở nên yên ổn.
Ở công ty, quan hệ của cô và anh đơn thuần chỉ là cấp trên và cấp dưới. Mark chưa bao giờ làm chuyện gì khác với cô vượt ra ngoài phạm vi công việc. Cũng bởi vì hội Yoona bị đuổi việc mà ngăn chặn lời đồn thổi về họ trong công ty.
Đêm nay, Jinyoung lại nhận được điện thoại của Mark.Jinyoung rón ra rón rén rời khỏi biệt thự nhà họ Park như thường ngày, nhưng không ngờ rằng đêm nay ông bà Park lại đi theo cô.
Cũng cuồng quay triền miên như ngày trước, cô thở hổn hển nằm ở trong ngực Mark, hoàn toàn không biết ông bà Park đang nghiên tai lắng nghe ngoài cửa phòng khách sạn.
. . . . . .
Hôm sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Jinyoung thấy Mark ngủ rất say, liền khoác bừa áo ngủ đứng dậy mở cửa.
Cô tuyệt đối không ngờ rằng người đứng ngoài cửa phòng không phải là phục vụ khách sạn, mà là ba mẹ cô, sắc mặt cô liền trắng xanh ngay tại chỗ.
Cô hoảng sợ trợn tròn hai mắt, "A, ba. . . . . . mẹ. . . . . ."
Bà Park không hề ý tứ liếc mắt nhìn chiếc giường lớn trong phòng, khẽ nói, "Không có việc gì, con tiếp tục ở lại đây nghỉ ngơi. . . . . . Ba mẹ về nhà chờ con."
Ông Park gật nhẹ đầu, sau đó kéo vợ rời đi.
Jinyoung giật mình kinh ngạc nhìn ba mẹ cười chúm chím rời đi, mãi mà không thể lấy lại tinh thần.
Mấy phút sau, cô vội vã chạy về nhà.Ông bà Park đang ngồi trên ghế sofa thảo luận chuyện cô và anh, lời nói cử chỉ vui sướng không thôi.
Nhìn thấy Jinyoung, bà Park vội vàng kéo cô ngồi xuống, tò mò hỏi liên tục, "Jinyoung, con qua lại với tổng giám đốc Tuan từ lúc nào vậy? Có vẻ là rất tuấn tú. . . . . . Cũng đã yêu nhau rồi sao lại không dẫn cậu ấy về nhà gặp mặt mọi người?"
Ông Park cũng hỏi tiếp, "Tổng giám đốc Tuan này chính là người giúp nhà họ Park chúng ta sao?"
Bà Park lại hỏi, "Quan hệ của các con cũng đã thân mật như vậy rồi, Tổng giám đốc Tuan có nói bao giờ kết hôn với con không? Hai đứa định có con luôn không?"
Nhìn ba mẹ càng nói càng xa, Jinyoung đã lúng túng đến mức không biết nên trả lời ba mẹ thế nào.
Ông Park thấy cô im lặng không nói gì, không khỏi vui vẻ cười to, "Thật sự không ngờ rằng tổng giám đốc của 'Tuan thị ' lại có thể là bạn trai của Jinyoung. Những người trước kia không chịu trợ giúp nhà họ Park, lần này nhất định phải rớt vỡ mắt kính. . . . . . Jinyoung, hẹn cậu ấy đi, ba mẹ muốn gặp con rể tương lai!"~End Chap 38~
